chương 12:
Vương công tử đứng ngay vị trí trước lư hương ở Phàn Tự mà họ từng đứng, chàng thắp 3 nhang , đang lẩm bẩm cầu xin thần thánh phù hộ, qua vài canh giờ , quá cả khắc cơm trưa , Tôn Tiểu thư cùng Mạn Nhi mới tới, nàng cũng dâng 3 nén nhang, Hai người vẫn đứng đó nói chuyện giống như ngày hẹn gặp của Lâm công tử và Vương nhị tỉ
" Vương Công tử chờ lâu chưa?"
" ta bằng lòng chờ , chỉ sợ người ta muốn gặp lại ko tới thôi"
Nàg có chút giật mình liếc nhìn qua nam nhân bên cạnh, tới giờ nàng vẫn ko hiểu người này ăn gì mag cao thế, hôm nay sắc mặt có chút nhợt nhạt
" công tử ko dc khoẻ sao?"
" Tiểu thư đã dùng bữa chưa?"
tới giờ đã là quá khắc ngọ( 12h trưa) Lâm tam công tử cũng sẽ gấp gáp hẹn nàg ở đây, chỉ sợ vì mình mà quá giờ dùng bữa, Nàng bất giác vui vẻ,cười thành tiếng, lộ cả răng khểnh nhưng đáng tiếc là 2 ng đứng cạnh nhau cùng nhìn về phía lư hương nếu ko chàng cũng dc ngắm nụ cười ấy.
" Công tử nào phải hẹn ta ra đây để hỏi thăm lẫn nhau?"
" ta có việc nhờ Tôn Tiểu thư, mong người bằng lòng giúp"
" Công tử cứ nói"
chàng ấp úng, ngập ngừng hồi lâu, mới lấy hết can đảm để nói:
" ngày mai, đoàn sính lễ của ta sẽ chặn lại đoàn của Khang gia, tác thành cho Lâm tam côn tử cùng nhị tỉ ta, sau đó..... ta có thể khênh sính lễ tới .... Tôn phủ .. cầu thân tiểu thư dc ko?"
nói xong chính chàng cũng ko giám nhận câu đáp ứng của nữ nhân bên cạnh, mà quay mặt đi tránh đi cái liếc mắt của Tôn tiểu thư, Nàg giật mình cả kinh, cũng quá ngoài sức tưởng tượng rồi, nàg cảm thấy họ như 2 đường thẳg song song, sao có thể chạm nhau chứ, nàg ko chê Vương phủ xuất thân thương gia, mà bọn họ chưa từng giao hảo nhiều, lại đích thân ngỏ lời cầu thân thế này nàng ko kịp trở tay
" ta...ta... sao công tử lai...."
miệng lưỡi trơn tru của nàng nay bị á khẩu, kể lại với ai cũng sẽ ko tin,
Vương công tử đưa tay lên gãi sống mũi , miệng nói dối loanh quanh:
" cứ coi là ta sợ mất mặt đi, sính lễ lại hồi phủ , sau này các thương gia trong thành chắc cười ta ko giám ra đường mất"
cái cớ này có thể nói ra đi cầu thân sao? nàg mắt mở to nhìn chằm chằm Vương công tử, chàng bị đôi mắt to tròn long lanh như mũi tên trúng ngay tim, bị ánh nhìn như nắg trưa rọi thẳg nội tâm , sợ bị phơi ra trước mặt nàg ko hề che chắn dc. nam nhân cao thước 8 lại chạy chối chết bỏ mặc lại nàg đứng ngây ra chôn chân tại chỗ
—- phủ Tôn gia——-
sau khi tiếp Vương công tử, tôn lão gia quay về nội viện
" Phu nhân, người biết Vương Công tử cầu kiến ta vì sự gì ko?"
Tình cảm phu thê của Tôn lão gia cùng Cao thị trước giờ cũng gọi là nồng thắm, chả vậy mà chỉ sinh mỗi nữ nhi cũng ko bị hối thúc sinh thêm, nhưng chuyện lớn của các Nam nhân , gia chủ , làm thê tử cũng ko dc phép đoán ý trung quân( vợ phải dưới chồng, ko dc ngang hàng hay bàn tán suy đoán chuyện của chồng):
" nhìn sắc mặt Lão gia xem ra là chuyện quan trọng cần suy tính nhiều rồi"
Tôn lão gia nhận chén trà từ tay phu nhân ko uống mà miết quanh miệng chén trà:
" tới cầu thân nữ tử nhà ta"
Tôn phu nhân lại ko thấy làm ngạc nhiên:
" nữ nhi đã lớn , lớn lên ko phải là xinh nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có chút khả ái, có ngừoi tới cầu thân ko có gì lạ, chẳng qua trước kia bị lời hứa hôn cùng Lâm gia mà bị chặn mất nhiều mối tốt thôi"
" Phu nhân ko cảm thấy gả cho Vương gia là gả thấp sao?"
" Thấp mà viên mãn thì cao chẳng cần, nữ nhi nhà ta có chút tuỳ ý, nó thành thân với công tử quan võ thì người sợ nó chạy theo phu quân chịu khổ, lấy quan võ lại lo trèo cao,bị chèn ép, giờ tốt rồi, cũng là nhà giàu nhất nhì kinh thành, cũng gọi là hơi thua thiệt, nhưung nghe nói nhân phẩm của Vương gia cũng tốt , ko chê dc"
" phu nhân đã biết về Vương phủ rồi sao?"
" nữ nhi của người, dăm bữa nửa tháng lại trốn đi chơi, giao hảo với hầu hết các công tử, tiểu thư trong ngoài thành, mỗi lần đi chơi về ko ngừng nói về họ Vương đó, mặc dù ko khen, chỉ loanh quanh chuyện tài nghệ, nhưng chưa từng thấy nhi tử chê bai"
" vậy là có giao tình??"
" lão gia, ngừoi nói bậy gì vậy, các nam thanh nữ tú giao hảo, cùng lắm thì ghanh đua thi tài nghệ, làm sao có giao tình, thiếp chỉ nói nhi tử ko chê họ Vương đó chứ ko nói là có cảm
mến nam nhân đâu"
" phu nhân biết gì thì nói ta nghe xem"
" rút cuộc là Vương công tử làm gì khiến lão gia suy tính cân nhắc rồi?"
Tôn lão gia giờ mới nâg chén trà lên uống ngụm lớn, cười khoái chí
" tiểu tử này thông minh, biết đánh chủ ý lên trưởng lão, đưa ra khế ước cống nạp lương thực cho 1 vạn lính hàng năm, ko phải 1 -2 năm mà là hàng năm"
Tôn phu nhân kinh hách:
" cũng gọi là tài trí, chẳng trách lão gia lại thăm dò thiếp,....ta có nghe qua , Vương công tử tính tình hơi khó ăn khó ở chút, nhưng lại giao hảo với nhiều công tử, chưa từng ghé lầu xanh ăn chơi, Vương Lão gia cũng chỉ có chính thê, ko thiếp thất , thông phòng* tình cảm mặn nồng"
(thiếp thất là vợ lẽ nạp sau khi cưới chính thê, thông phòng là gái hầu phòng làm abc trươc khi lấy vợ)
" chuyện này ta với phu nhân ưng thuận, hỏi xem nữ nhi nhà ta ưng hay ko?"
" lão gia đã ưng thuận sao, có vội vàng quá rồi"
" ko vội ko vội , Lập xuân thành thân là đẹp nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro