chương 13:

tối đó Tôn tiểu thư về ngồi trên bàn ăn, ko còn ngon miệng như mọi bữa, chẳg ăn dc bao nhiêu , nàng rối như tơ, ko biết phải làm sao, cũng ko giám nói với phụ mẫu , mới đòi từ hôn Lâm huynh chưa dc mấy ngày giờ lại nhận lời cầu thân củua con nhà thương nhân, hiền lành như Tôn mẫu cũng đánh nàg nhừ xương. nay Tôn công tử tới tận phủ cầu kiến phụ thân nàg cuũng ko nói, phụ mẫu Tôn gia vẫn muốn dò hỏi thêm chút tin tức mới suy xét , họ còn chưa gật đầu ưng thuận nên cũng chưa nói nữ nhi biết, 1 bên ko giám nói, 1 bên chưa có gì chắc chắn nên ko nói. Nàg sai Mạn Nhi đi đưa 1 bức thư chỉ vọn vẹn mấy chữ gửi tới Vương phủ,   chàng biết kiểu gì cũng hồi đáp trong đêm nay liền sai Thạch Đầu dặn mọi hạ nhân , nếu ai tới tìm chỉ dc phép nói * công tử đã ra ngoài sáng mai mới về* , đương nhiên Mạn nhi ko dc việc quay về bẩm báo, nàg thao thức tới qua ngày mới vì mệt mà thiếp đi.

Ngày Tiểu tuyết đã tới, nàng vẫn phải ra ngoài, chỉ bảo mấy hạ nhân của Chu công tử phái tới, Khang gia hướng Vương phủ mà đi, kèn chống khua chiêng, nay ko phải ngày hạn nhưng cũng ko phải ngày đẹp vậy mà Khang - Lâm- vương phủ lại đi đặt sính lễ cùng 3 phủ Vương -Tôn-lưu , toàn là các danh phủ có quyền có thế. Ngay giữa  ngã 3 đường ,Thạch đầu chỉ đạo mấy người khênh sính lễ của công tử( vương) nhà mình chen lấn chia cắt đoàn sính lễ của Khang gia, bắt đầu nhốn nháo cả lên, Thạch Đầu giả mù sương xa quát hạ nhân:
" các người ăn ko đủ no hay nhịn đói đi khênh sính lễ, lỡ giờ lành của chủ tử các. người ghánh dc ko?"

Vương Công tử giả vờ thờ ơ lạnh nhạt ko quan tâm thế sự, để mặc cho Thạch Đầu làm càn làm gở gây huyên náo. Đoàn hạ nhân Khang gia bị nháo một hồi lại ko biết phải làm sao , bẩm báo với tổng quản của Khang gia:
" giờ phải làm sao?"

Nô tài hầu cận của Khang gia quát nạt hạ nhân phủ mình rồi tới nói chuyệ với Thạch Đầu:

" đây chẳng phải Vương công tử cũng đi cầu thân sao? Vương Phủ với khang phủ sắp thành người nhà, chi bằng căn dặn lại hạ nhân vô dụng để ko lỡ giờ lành có phải tốt hơn ko?

Thạch đầu trước đó đã nghe Vương Công tử dặn dò, hắn muốn kéo dài thời gian:
" giờ lành của nhà ngươi hay nhà ta còn ko biết đâu, đám người Khang gia các ngươi đi lấn phá đám bọn ta trước"

Đám người hạ nhân náo thành 1 vòng chuẩn bị động thủ , thấy đã kéo dài đủ lâu, Vương công tử quát lớn:
" Thạch Đầu, quá giờ lành rồi, bảo đám hạ nhân đừng làm càn"

nô tài hầu cận nhà ai quay lại đoàn sính lễ nhà ấy tự sắp xếp , nhưng cũng ko hẳn nhượng bộ, Thạch đầu cho đám hạ nhân nhà mình đi trước mới để yên để Khang gia đi. hắn cũng biết chủ tử nhà mình cũng vội vàng* cầu thân*

Vương công tử đã nói trước chuyện này cho Lão thái thái, Lâm công tử thuận lợi tới pHủ vưog gia cầu thân, đích thân Vương Lão thái thái đón tiếp.

Khang gia đến trễ , có chút mất mặt , cũng quay qua Lưu phủ đặt sính lễ

—-tại Tôn phủ—-
Nàng hớt hải chạy về vừa kịp lúc Vương công tử dẫn đầu đám hạ nhân tới đặt sính lễ, Tôn lão gia có chút kinh hãi quát hạ nhân

"Đi gọi Phu nhân tới, tiểu thư đâu rồi"

Người đi ra sân:
" Vương công tử, thế này là thế nào, ta chưa nói là  ưng thuận ngay mà"

" Tôn lão gia cứ để đám hạ nhân làm việc đã"

Thạch đầu ra hiệu, nhóm  chục người treo lồng đèn đỏ, dán chữ hỉ lên cửa phủ, nhóm còn lại khênh sính lễ tới chật cả sân chính

" đây là dc sự ưng thuận của Tôn tiểu thư, Vương phủ hôm nay xin dc đặt sính lễ"

Tôn lÃo gia nhìn sang phu nhân chỉ nhận dc cái lắc đầu, nhìn tiếp qua nữ nhi thấy nàng đang cúi gằm mặt, tay trái bóc da sước tay phải. dằn lòng dặn ra dc câu:

" dù vậy cũng quá vội vàng"

"Tiểu dân sợ chậm chân, Tôn tiểu thư lại dc nhà khác hỏi cưới mất, mong ngài tác thành"

Vương phu nhân đi kiệu giờ mới bước vào cửa phủ, hành lễ cung kính

" Vương thị cầu kiến Tôn lão gia, Tôn phu nhân"

" chuyện này quá gấp gáp rồi, Vương phu nhân cũng định để mặc đứa nhỏ làm càn sao?"

" xin Tôn lão gia lượng thứ, vốn là chuyện hôn nhân đại sự cả đời, nào giám làm càn, chỉ là có chút vội vã thật"

Chuyện đã tới nước này, Tôn phu nhân kéo vạt áo lão Tôn ko dc nóng nảy, mời Vương phu nhân vào chính phòng uống trà, để con gái tự xử lí, Tôn mẫu thân hoàn toàn tin tưởng nữ nhi thông minh chuyện này lớn hoá nhỏ, Ngoài cửa người dân đi qua liếc ngang liếc dọc, tối muộn tiếng kẻng còn ko thấy Tôn Phủ treo đèn lồng, dán chữ hỉ vậy mà giờ đây đỏ rực thắm khắp từ cổng vào sân chính, pháo nổ đùng đùng

Vương công tử nhìn thấy nàg đã đổi tay lấy tay phải bóc da sước ngón tay bàn tay trái:
" đừng bóc nữa , chảy máu sẽ rất đau"

Tiếng nói dịu dàng trầm ấm truyền vào tai, nàng vẫn ngoan cố bóc da tróc tiếp, phụng phịu:
" ta đâu đã nói sẽ nhận lời của Vương công tử"

Chàng mưu mẹo vặn ngược:
" nhưng Tôn tiểu thư cũng đâu từ chối mà đúng ko?"

lòng nàg dậy sóng: *cái tên tiểu tử này dc lắm, hôm qua nàg còn chưa nói đã bỏ về, tối qua gửi thư thì ko nhận, giờ lại nói do mình ko từ chối*

Tôn tiểu thư bất lực, liếc mắt qua nhìn , lại thấy nam nhân cao to cứ thích gãi mũi
trong phòng chính các bậc vương thân phụ mẫu ngồi chờ bọn họ, giờ bảo hiểu lầm thì ko chỉ Vương gia mà Tôn gia cũng bị bàn tán ra vào.

Vương công tử biết nữ tử này thông minh, nếu kéo dài lâu nàg sẽ nghĩ ra dc kế sách thoái thác, chàng liền cúi người, giơ tay làm động tác mời:

" Tôn tiểu thư, vào thôi , đừng để các vị thân lão chờ"

Naầng nhìn vào mắt màu hổ phách của người đối diện như có xiềng xích kéo chân, ko ý thức mà đi vào trong, Vương công tử vẫn giữ đúng mực , đi sau cách nàg 2 bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro