chương 14

Nàg sao cứ có cảm giác rất lạ, Vương công tử mọi lần vô tình gặp nhau miệng ko móc mỉa vài câu thì ngứa miệng, cái mặt lúc nào cũng như ai nợ hắn 10 quan tiền. sao giờ đứng cạnh nàg, các mặt phụ mẫu 2 bên lại nho nhã đến vậy.Nàg như trúng thuốc mê cứ để mặc Vương phu nhân cùng Vương công tử người tung người hứng, cái gì mà Tôn Tiểu thư xinh đẹp động lòng người, người gặp ngừoi thích, nàng đã gặp Vương phụ mẫu lần nào, cái gì mà cảm
mến , giao hảo,  có lần nào gặp mà hắn miệng ko phun độc.Nhưng cái bá đạo , ngạo nghễ này lại rất vừa lòng Tôn Lão gia, lời qua tiếng lại, Tôn phụ lại gật đầu , cho phép Lập Xuân cưới gả. Nàg hoảng thật rồi.

hạ nhân chạy vào bẩm báo:
" lão gia, Khâu đại nhân xin cầu kiến"

" mau mau mời Khâu đại nhân vào"

Khâu đại nhân bước vô với hộp quà trên tay, sau lưng ko có hạ nhân đi cùng, vậy là chỉ tới thăm hỏi bình thường, tiện đường ghé qua .

"Nay nhà có đại sự, ta tới ko đúng lúc rồi"

"ko ko , chuyện của nữ nhi cũng đã xong rồi, ko phiền ko phiền, mời đại nhân ngồi"

Khâu đại nhân an toạ, liếc mặt nhìn đôi nam nữ đang đứng giữa chỉnh sảnh:
" ồ, đồ đệ của ta nay tới ngày đính hôn rồi, đúng là tới ko đúng lúc"

Nàg liếc mắt nhìn lại sư phụ mình
" sư phụ người đừng nói nữa"

Vương công tử quay sang hành lễ:
" Khâu đại nhân, xin dc bái kiến người, Ngài đừng trọc Tôn tiểu thư, nàg ấy còn đang ngại
ngùng"

Khâu đại nhân gặp qua Vương tiểu tử này vài lần, đều là trong các buổi tỉ thí đều góp mặt, ko thân quen nhưng cũng gọi là biết mặt. Nam nhân này tướng mạo sáng sủa, tình tình điềm
tĩnh, là người kế truyền của Vương Phủ, mặc dù là Thương nhân coi như gả thấp cũng ko phải chịu khổ

" Nĩu nĩu của ta mà biết ngại ngùng sao?"

Lời này đầy cưng chiều , trêu trọc

" Ngày nay là ngày vui cả Tôn phủ và vương phủ, người tới thật đúng lúc, nhưng đừng trêu trọc Hôn thê của tiểu dân, Nàg ấy chạy mất ko ai đền nổi"

lời này nói ra rõ ràng như thông cáo ra ngoài hôn sự Vương -Tôn đã thành, người làm chứng cũng có rồi, nàg còn trốn đi đâu dc.

nói tới mấy phủ kia, đâu phải chỉ cần náo loạn 1 trận mà việc đại cáo thành công dc, trước đó, họ giở trò giật dây làm LưuLy tiểu thư suốt ruột tính kế Khang công tử, sau đó đồn tin Vương Tiểu thư bị lão thái thái phớt lờ thành công lọt vào tai Khang gia,  vương công tử cũng ngày ngày thủ thỉ  nói Khang gia rối ren, gả nhị tỉ vào nhà đó với tính tình hiền lành chắc chắn sẽ chịu khổ, Lâm tam công tử,doạ sống doạ chết mới khiến Lâm phu nhân gật đầu hỏi cưới Vương nhị tiểu thư, cái loạn nhỏ này chỉ gọi là cái cớ* ý trời đã định* để các phủ đường hoàng   đổi mối hôn sự mà ko bị bàn tán khi truyền ra ngoài,còn Tôn tiểu thư tính kế cho tất cả mọi người, lại ko tính cho bản thân mình mà ko biết rằng bản thân nàg bị chính nam nhân bên cạnh tính kế lúc nào ko hay.

Mượn kế của người hỏi cưới chính người, chính nàg nói canh đúng trước đó 1 ngày khiến họ gấp gáp suy nghĩ ko thấu, chàng cũng đúng trước 1 ngày tới hỏi ý Tôn phủ, ko chờ câu trả lời liền rời đi, nói dối có công sự ra ngoài ko nhận thư, nhờ cả tỉ phu tương lai mời Khâu đại nhân tới nhà đúng lúc làm người chứng hôn, cái bẫy này nàg mới chỉ nói mà hắn đã thành công khiến nàg lọt lưới rồi. coi như là hắn thông minh dùng cả thực binh ra lấy lòng Tôn phụ,

Tiễn Vương mẫu tử ra về, Tôn lão gia quay qua hỏi ý Khâu đại nhân
" Đại nhân thấy mối hôn sự này thế nào?"

"Nĩu nĩu ưng thuận là dc , vương công tử này cũng ko có tiếng gì xấu, mấy cuộc tỉ
thí cũng chỉ thua mấy con nhà võ còn lại ko thua kém ai"

" Lập xuân này cưới hỏi xong ta cũng yên tâm đi biên cương rồi"

" vậy của hồi môn ta cũng phải góp 1 chút rồi" - nói xong Khâu đại nhân uống ngụm trà, mắt đầy suy tư nhưng lòng vui mừng cho đồ đệ , ông luôm coi nàng như con gái ruột miệng
cười ko ngớt "ha-ha-ha-ha"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro