chương 16:

Vương Phủ hôm đó , vương Lão thái thái cười ko khép dc miệng, cháu trai cầu thân dc  nữ tử nhà quan, cháu gái dc nam tử quan văn cầu thân:
" nay đúng là đại hỉ , đại hỉ , ta phải tới từ đường tạ ơn tổ tiên đã phù hộ mới được, con dâu, đi chuẩn bị lễ"

nay là ngày hiếm hoi Lão thái thái ko chèn ép Vương mẫu

" dạ, con đã phân phó hạ nhân rồi ạ"

chờ mọi người lui hết, Vương công tử lại tới thủ thỉ :
" Thái thái, chờ Lập Xuân cùng làm hỉ sự của con và nhị tỉ có gấp gáp ko?"

miệng bà vẫn còn cười:
" ko gấp ko gấp, con là cưới hỏi, , nhị tỉ con là cưới gả , ko vấn đề gì, cứ vậy đi"

Vương công tử lại miệng lưỡi trơn tru:
" nhưng con ko muốn chờ tới Lập Xuân, thái thái nghĩ coi, con khó khăn lắm mới cầu thân dc , nhà quan võ tới tết nguyên tiêu còn chờ lệnh đi Biên Cương, hay cưới hỏi sớm hơn chút?

" sớm hơn chút là bao giờ?"

" Lập Đông"

" gấp quá rồi,Tôn phủ nào chấp thuận?"

" vậy con mới cần thái thái ra mặt"

" ra mặt ?? ra mặt thế nào?"

Chàng ghé tai nói nhỏ, lão thái thái lúc thì cau mày, lúc thì trầm tư, sau cùng lại cười cười gật đầu.

Chàng ra khỏi tiểu viện của Lão thái thái tới Tửu Tam Lầu

" hôm qua ta tưởng có đánh nhau tới nơi, còn sắp xếp mấy tên ở võ quán đứng canh"- chu công tử vừa uống rượu vừa kể

"đại cáo thành công, đa tạ các huynh đệ"- Lâm tam công tử nâng li

"sao mấy hôm trước ko thấy nói gì chuyện Khâm đệ cầu thân Sha muội" - Khôn ca bực mình , củ cải nhà mình bị tên tiểu tử này ko nói ko rằng đào mất

" huynh bớt giận, khó khăn lắm mới cầu thân dc Tiểu muội của huynh, ta phải dùng đủ kế mới dc nàg gật đầu" - Sở Khâm vỗ vai hạ hoả Lương huynh

" ta cảm giác như bị lừa"- lương công tử gạt tay

Chu chí Hào cười lớn:
" tiểu muội lớn rồi, phải gả thôi, còn hơn đi ra Biên cương chịu khổ rồi gả cho tên Mông Cổ thô kệch nào đó"

khôn ca bất mãn:
" nam tử Mông Cổ cao to vạm vỡ, tung hoành thảo nguyên, dũng mãnh  oai phong có gì mà ko dc, có khi muội ấy còn thích hơn"

Sở Khâm ko nhịn dc nữa, giơ tay cao, đập mạnh vào vai Tĩnh khôn, rượu trong li trên tay hắn đổ hết ra ngoài:
" ai lần đầu tụ họp ở đây nói huynh đệ giao hảo, bằng hữu tương thông, nay lại nói lời này ko sợ sét uống chén rượu kết nghĩa sặc chết à?"

" Ngươi còn nói được à, làm như mình quân tử lắm"-  lương tĩnh khôn càng nói càng tức.

" giờ việc của Lâm tam huynh xong rồi, giờ tới chuyện của ta ?" -Sở khâm hạ giọng nói

" nói đi"- chí hào hất cằm ra hiệu

"ta muốn hỏi chút sở thích của nàng , với muốn láy lòng Tôn phụ mẫu, các huynh có giao hảo, biết gì thì nói"

Cao viễn giờ là tỉ phu tương lai, nói cho sở khâm biết cũng gọi là lấy lòng e vợ
" Dĩnh sha muội thích đồ ăn ngọt, các loại bánh đều thích, lại thích thưởng trà"🍵, Tôn Lão gia hào sảng chỉ cần biết chơi cờ, nói chuyện binh quyền thì có thể ngồi cả ngày, tôn bá mẫu thì dễ hơn , chỉ cần đường hoàng khắc dc thương, bá khí của bá mẫu ko hề thua kém Tôn lão gia, lại biết nhìn người , đệ tốt ắt dc lòng ngay"

lương tĩnh khôn vẫn như cha vợ nhìn con rể, ngứa mắt ko chịu dc:
" mấy cái bánh của ngươi mà đòi hỏi cưới tiểu muội khả ái của ta à"

lời qua tiếng lại vẫn là huynh đệ say bí tỉ ai về nhà ấy

ngày hôm sau - Tôn phủ

" đây là gì"-  Dĩnh sha ngạc nhiên hỏi, nàg vốn bị tôn mẫu cấm vận ăn uống sao lại có bánh đậu đỏ ngay sáng sớm
" đây là Vương công tử sai hạ nhân mang tới"

ngày tiếp
" tiểu thư, hạ nhân Vương phủ gửi bánh bao tới"

ngày tiếp

" tiểu thư, Vương công tử đích thân mang tới cửa phủ"

" ????"

" bánh hoa nhài"

ngày tiếp
" hôm nay là cái gì"
" dạ là thịt cừu nướng"

ngày tiếp
" nay Mạn Nhi pha trà ngon đấy"

" dạ, ko phải nô tì làm, là vương công tử tới đánh cờ với Lão gia, gửi cho tiểu thư 1 bình trà"

ngày tiếp
" tiểu thư, nay có bánh bao nhân thịt và nhân tôm"

ko cần hỏi cũng biết đồ ăn từ đâu tới, nàng khẽ vui trong lòng.
nhưng vài ngày sau. ko chỉ đồ ăn , mà kèm theo  quà.

" sao lại có  mấy tấm lụa này ở đây?"- Tôn phu nhân hỏi

Thạch đầu dc sai mang đồ tới Tôn phủ, cúi đầu cung kính :
" công tử sai nô tài mang tới để Tôn tiểu thư chọn may hỉ phục"

"p..h..u..t... ặc ặc"- dĩnh sha đang uống trà nghe dc bị sặc nhận dc cái liếc mắt sắc xảo của mẫu thân

" ta nhận, ngưoi về đi, nhưng ngày mai ko phải mang tới nữa"- tôn phu nhân bảo Thạch đầu quay vè Vương phủ, chờ nô tài đi rồi , bà quay lại nói con gái:
" lễ nghĩa học chưa đủ thì bảo Tiếu Mama dậy thêm, trước mặt người của Vương phủ sao lại ko có chút ý tứ nào vậy?"

" ko phải, sao lại may hỷ phục"

" sắp thành thân rồi giờ may vừa kịp"

"cũng ... sớm quá ...rồi"

chờ Phu nhân đi, Mạn Nhi nói :
" Tiểu thư, Vương công tử quá là chu đáo rồi....à nay ngài ấy còn gửi cả bánh nướng, hồ lô, người ăn ko?"

" mạn nhi, sao ta cảm giác như mình bị lừa thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro