chương 18:

xong bữa mọi người tản ra đi bộ quanh mã trường, Chu- Lương công tử biết ý đi tách dần ra, còn lại 4 người 2 đôi cũng tách dần nhau
" đồ ăn ta gửi tới phủ có hợp khẩu vị ko?"

" Vương công tử chu đáo quá rồi, làm chút việc dư thừa ko cần thiết này làm gì?"

" gửi đồ ăn lấy lòng Hôn thê của mình  sao lại là việc dư thừa"

" ai nói côg tử biết vậy?"

" là bọn họ" - vương công tử chỉ mấy vị công tử đang đứg đằng xa, trời có chút nắg trưa, đôi mắt màu hổ phách nhíu chặt lại vì nắng.

"  các huynh ấy hay đùa giỡn.  vương công tử cũng đừng tin hết những gì họ nói"

" bọn họ , nàng đều gọi là tên huý, sao giờ
tới ta lại gọi Vương công tử, nghe xa cách quá rồi"

" vậy ,... vậy ... ta là  Khâm huynh dc ko?"

" ko dc!"

" tại sao?"

" bọn họ là huynh đệ kết giao với nàg, ta là Hôn Phu , khác nhau chứ"

" vậy  ta phải gọi làm sao?"

" gọi A Khâm đi"

tên này quá thân mật, nàg có chút khó xử, im lặng ko nói thêm, chàng ko giám bắt ép liền tự hạ bậc thang

" lúc có người khác tuỳ ý nàg gọi, nhưng những lúc chỉ có 2 ta, gọi ta là A Khâm đi"

Nàng vẫn im lặng, Vương sở khâm bắt đầu dụ dỗ:

" vài ngày nữa mấy huynh đệ đinh rủ nhau đi săn, nàg muốn đi ko?"

" khi nào đi? đi rừng nào?"

Thấy mắt nàg sáng rực, chứng tỏ cá đã cắn câu, chàng tiếp tục dụ dỗ
" gọi 1 tiếng A Khâm, ta liền nói nàng nghe"

Dĩnh Sha phụng phịu :
" vậy để ta đi hỏi các huynh"

Sở Khâm chặn lại, thách thức
" ta nói với các huynh ấy rằng nàng phải ở nhà chuẩn bị hôn sự, các huynh ấy giám cho nàg đi sao?"

Nàng tức giận thật sự, đưa mắt qua lườm:
" công tử giám sao?"

sợ chọc giận Hôn thê , người còn chưa cưới dc ko giám manh động:
" ko giám , ko giám, để ta bàn kĩ lại với bọn họ rồi sai Thạch đầu qua báo nàng biết, về sớm thôi, ngày mai còn có việc"

" việc gì?"

" nàg đang quản ta đấy à?" -giọng Sở Khâm ko còn kiểu trêu ghẹo mọi khi mà dịu dàng như thổi hơi vào tai nàg vậy

" sao công tử có thể bẻ chữ vẽ nghĩa ra dc vây?"- rõ ràng chỉ là câu hỏi khách sáo qua tai ng kia lại là quan tâm nhau vậy

" coi như nàng khen ta đi"

thật sự ko nói lại cái miệng của thương nhân, nàng thật sự muốn cắt cái lưỡi lắt léo của Hôn Phu mình.

Vương phụ mẫu cùng Vương công tử sáng sớm   chuẩn bị tới pHủ Tôn gia, haắn chỉ chờ cha hắn về qua lại bàn hôn sự với Tôn gia
( giờ quan hệ đã thay đổi, cách xưng hô có khác chút nhé)

" Tại Mỗ phải đi Giang Nam nên nay mới tới cầu kiến, mong Tôn lão gia bỏ quá cho"

" Gia phủ nào cũng có công vụ cả, ngài ko cần bận tâm"

trên bàn ăn chỉ có Tôn lệnh cùng Vương lệnh nói chuyện,lâu lâu 2 phu nhân mới lên tiếng phụ hoạ, còn 2 nhân vật chính ko ai giám lên tiếng.

" Nay Tại Mỗ tới có chuyện mong Tôn phủ suy xét"

" Vương Lão gia cứ nói"

" hôn lễ có thể làm sớm hơn dự tính dc ko? Lập Xuân đều là mùa vận chuyển, khó mà chu toàn mọi chuyện"

" vậy Vương phủ muốn khi nào?"

" Lập Đông , Tôn lão gia thấy có được không?"

" quá gấp gáp rồi?"

Vương Lão Gia thở dài , tự nhiên trầm tư, cố tình khổ nhục kế thuyết phục

" Lão thái thái nhà ta , mấy ngày nay chỉ chờ Sở Khâm thành gia lập thất sẽ quay về quê, thân thể càng ngày càng yếu, như ngọn đèn dầu trước gió"

" chuyện này để ta sắp xếp lại"

Sở khâm vì muốn làm lễ cưới sớm sợ nàg đổi ý hoặc viện dc lí do hợp tình hợp lí thoái hôn, đành nhờ lão thái thái giả bệnh .

Hôm sau, Tôn phu nhân cùng con gái tới Vương phủ , nói là thăm Lão Thái thái thật ra muốn xem lễ nghĩa Vương phủ ra sao, đây là lần đầu tiên nàg tới đây, vì ko báo trước, Sở Khâm đã đi tới xưởng vải, ko có ở phủ

Lão thái thái lần đầu tiên gặp cháu dâu đã thích, nàg là gái nhà quan ai mà ko muốn ,  gặp ròii nhìn dáng người đầy đặn, ngực ưỡn hông nở, người có chút thịt ,đầy đặn lại ko béo, càng nhìn càng ưng mắt, chắc chắn sẽ sinh cho nhà họ Vương vài đứa ko khó khăn gì cả, Nhưng lại phải nằm giả bệnh, giả ho, Vương phu nhân sợ lão thái nhà mình ko giả vờ dc lâu liền mời mẹ con Tôn gia tới chính sảnh:

" Lão thái thái nhà ta tới giờ phải uống thuốc rồi, mời Tôn phu nhân ra ngoài uống trà"

Ngày hôm đó , Tôn phu nhân cũng bàn bạc với Tôn lão gia để Lập Đông thành hôn, cũng ko hẳn là ko tốt, lập xuân gả con gái ngay ngày hôm sau đã ra Biên Cương thì hơi gấp gáp, giờ gửi thư vè thạch gia trang báo với Tôn Lão thái thái , chuẩn bị hôn sự cũng vừa kịp luc

Vương công tử sợ gấp gáp thúc giục xôi hỏng bỏng không lại cũng sợ sơ xuất, ngay ngày hôm sau đã phái ngừoi qua Tôn phủ , giúp đỡ chuẩn bị hôn sự

Ko vì mải chuẩn bị hôn sự mà bỏ quên cái dạ dày của Hôn thê,Sở Khâm vẫn ngày ngày gửi bánh - trà tới, sợ nàng ko giám ăn còn gửi thêm 5 bộ hỉ phục, 5 kiểu khác nhau , số đo cũng chênh lệch, ko lo ko vừa người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro