chương 20

Nàng mang theo 2 túm đồ ăn qua phòng Tôn Mẫu:
" mẹ, người ngủ chưa?"

sáng mai phải gả nữ tử đi, Tôn mẫu cũng trằn trọc khó ngủ:
" giờ này ko ngủ, sáng mai sao có sức làm tân nương?

" con ngủ ko dc?"

thấy con gái mở 2 túm đồ ăn trên bàn, cắm
cúi ăn , bà quở trách:
"Mạn nhi ko biết chừng mực , lại đi mua mấy thứ này cho con?"

" ko phảiđâu, mẹ đừng mắng oan muội ấy"

Tôn mẫu nghĩ lại :
" ko phải chứ, chẳng lẽ là tiểu Vương tử?"

nàg gật gật
" mẹ, sao 2 ngừoi ưng thuận gả con cho Vương công tử vậy?"

" con thông minh vậy lại ko biết à?"

" con biết hắn đã lấy lòng dc cha mẹ nhưng ko biết bằng cách nào thôi"

" Vương công tử ngoài xuất thân ra ko chê dc gì cả, năm 13 tuổi chẳng phải đỗ tú tài rồi sao?, chẳg qua Vương gia cần người thừa kế, nếu ko con đường quan trường cũng ko phải ko dc, mai đã thành hôn rồi mới chạy tới đây hỏi, chân con chạy giỏi lắm giờ bảo ko ưng con chạy cũng dc phải ko?"

Nàg cười hì hì, nụ cười của nàg rất đẹp luôn khiến mọi người xung quanh vui lây, tiếng cười vang vọng, bị Tôn mẫu đuổi lại về phòng ngủ sớm.

Vương Sở Khâm quay lại chỗ cái cây lúc nãy trèo lên để nhảy ra ngoài, vẫn thấy Thạch Đầu đang ngồi trên cây:
" Ngươi còn ngồi đây làm gì?"

"ko phải công tử bảo nô tài ngồi ở đây chờ người sao?"

Chàng vỗ trán bất lực, rút cuộc kiếp trước mình nợ nần gì tên này mà kiếp này dc tên cẩu nô tài ngu ngơ thế này.

" đi về!"- chàng quát Thạch đầu, nhảy lên cây theo đường cũ trèo ra ngoài.

muốn cưới dc thê tử thì phải dùng mưu, mà muốn dc thê  tử  thông minh thì mình phải tâm  cơ hơn .  Chàng chắc chắn mai hôn sự vạn sự như ý ko có chuyện nàng từ hôn

hôm nay lạnh nhưng chẳng át đi sự náo nhiệt, Vương công tử độc đinh của Vương Phủ giàu nhất nhì kinh thành thành thân cùng Tôn tiểu thư duy nhất của Tôn phủ, muội muội kết nghĩa của LÂm công tử- lâm phủ, học đồng của Đại công chúa, nghĩa muội của Tam hoàng tử.

" mời vào , mời vào"

" chúc mừng... chúc mừng...."

"Vương Phủ tới......."-.tiếng hạ nhân thu hút sự chú ý của mọi người

Nhà trai tới rồi- chặn cửa. lương công tử- chu công tử- trần tiểu thư- chặn cửa thách đố

theo Vương Công tử có Lâm tam công tử, mặc dù thân quen Tôn tiểu thư nhưng giờ sắp thành tỉ phu , ko thể đi chặn cuẩ e rể, hắn rất thức thời đi theo đoàn nhà trai đón dâu, . bạn nối khố -Lưu Đinh công tử, Cao tử ,

Nhà gái- Lương công tử ra thơ - nhà trai - Lâm tam công tử đối

nhà gái- Chu công tử rót rượu- nhà trai- lưu đinh công tử uống rượu

Nhà Gái - trần tiểu thư-hỏi - Tân lang đáp
- cao bnhiu- 1 thước 6
- nặng bnhiu: Uống rượu( ko nói dc là bị phạt)
- thích màu gì: màu vàng
- thích chơi gì: mã cầu
- thích ăn gì: bánh hoa nhài
- thích uống gì: trà búp Thanh Tỉnh
- sợ gì: ??????

" sai 2 câu - phạt rượu" Trần tiểu thư nói lớn

Cao tử: " tân lang mà say hôm nay thì tân nương chịu khổ thôi, Trần tỉ cho uống rựou ngon đừng bỏ uổng" hắn cười dù uống hay ko cũng ko phải hắn uống.

Vương Công tử ra lệnh: " Cao tử, phát hồng bao" - cao tử vung tay cả trăm cái hồng bao rơi như lá thu trước cửa phủ, khách mời, hạ nhân, mấy người dân xem náo nhiệt xúm lại nhặt ko còn người chặn cửa nữa , chàng thuận lợi đi vào.

Tân lang tân nương bái lạy dâng trà Tôn phụ mẫu xong , Chàng đỡ nàng lên kiệu , kiệu 8 người khiêng , hoa lớn lụa đỏ bao quanh khắp kiệu, Tôn gia chỉ là quan lục phẩm của hồi môn ko gọi là nhiều vẫn đủ dùng , bằg các tiểu thư nhà khác ko thua, nhưng quà tặng của tân lang , quà cưới của đại công chúa, hoàng tử, lâm tam công tử và sư phụ Khâu góp thêm mỗi người 1 phần ấy thế mà lại đủ * Thập lí hồng trang*
( đủ dùng ở đây là đồ thiết yếu cô dâu dùng đủ từ lúc về nhà chồng tới lúc chết . thập lí hồng trang là đoàn người khênh hồi môn dài 10 dặm )

nàng ngôid trong kiệu, tay cầm quạt che mặt đã hạ xuống, mở hé rèm kiệu sắc đỏ khắp phổ, pháo nổ rền tai.

chàng Vương dẫn đầu đoàn rước dâu, 1 thân bào sam gấm đỏ, thắt lưng thêu chỉ vàng, thần sắc so với mọi người gấp trăm lần, thạch đầu phục dịch cả buổi cứ nhìn công tử cười tới nỗi hở cả lợi cứ ngước lên nhìn mấy lượt
" công tử, ngừoi ko thấy lạnh răng à?"

Vương công tử ko thèm để ý, nếu ngày thường đã tên nô tài này bị vỗ đầu mấy cái rồi, à ko, mà là ko giám nói, nó biết nay công tử vui nó cũng làm càn nói vài câu trọc vui , ngày thường nó uống máu gà cũng ko giám

Tới Vương Phủ, hắn xuống ngựa , chờ kiệu hạ xuống, hắn đưa tay ra đỡ:

" tiểu tân nương, mời xuống kiệu"

bà mai đứng ngay bên kia kiệu ko khỏi kinh hách, đây là gì? bà tới tuổi này mai mối bnhiu đám chưa từng nghe công tử nào gọi tân nương như vậy.

Nàg chỉnh trang lại, 1 tay vẫn giữ quạt thêu che mặt, 1 tay đưa ra nắm lấy tay hắn, hắn biết trời lạnh, sợ tay mình cũng lạnh, đã tự xoa ấm rồi mới đưa ra đỡ, nàg có chút kinh ngạc, hắn đây là lần đầu tiên 2ng nắm tay nàng cảm thấy có chút ấm.

( phủ khăn là dâu rể chưa biết mặt nhau, che quạt là đã biết mặt nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro