chương 22:
Vương Sở Khâm uống ko ít rượu , nằm ở bên ngoài, sợ mùi rượu làm nàg khó chịu, vẫn là nhích ra nằm cách khoảng 1 cánh tay nhắm mắt ngủ, giờ người đã rước về, nằm ngay cạnh hắn, hắn còn sợ hay lo lắng gì nữa, nhắm mắt ko bao lâu đã ngủ. Nàng cảm nhận bên cạnh tiếng thở đều đặn, biết lang quân đã ngủ, nàg quay mặt sang nhìn mất lượt mới ngủ.
hôm qua đi ngủ sớm, lại lo lắng đi thỉnh an trưởng bối, nàng mở mắt dậy sớm muốn xuống giường mà người nằm ngoài vẫn còn đang ngủ, nàng chờ thêm chút, vẫn quyýe định nhẹ nhàng bước xuống, mới nhoài người 1 chút đã nghe tiếng ngái ngủ của hắn:
" sao nàng dậy sớm thế!"
Nàng thoáng giật mình :
" dậy sớm đi thỉnh an Lão thái thái cùng phụ mẫu"
Hắn biết nhưng vẫn làm lơ muốn xem nàng làm sao xuống giường, hắn cao 1 thước 8, muốn xuống phải bước qua người hắn, nàng chờ mãi vẫn ko thấy lang quân dậy đành miễn cưỡng trườn qua chỗ dưới đầu gối hắn, hôm
qua nàg chỉ cởi áo bào sam ( lớp áo khoác ngoài cùng) quần áo hỉ phục vướng víu lạng choạng ngã nằm đè lên người hắn, hắn sợ nàg ngã ra ngoài vội đưa tay ôm đỡ :
" á.."/ ái za..."
2 người đồng thanh la lên, 1 người là hoảng loạn luac ngã mà hét lên, 1 người bị đụung trúng chỗ ko nên đụng bị đau phát thành tiếng.
tư thế này quá là thân mật, tay hắn vẫn đang ôm nương tử chưa buông:
" tối qua chuyện cần làm chưa làm, hay nay ko đi thỉnh an trưởng bối nưa, làm nốt chuyện cần làm"
Nàng đẩy người bước nhanh xuống giường:
" ban ngày ban mặt chàng nói nhăng nói cuội gì vậy?"
Sợ người này mặt dày nói thêm nữa chắc nàng đào đất chui xuống cũng ko kịp
" Mạn nhi vào đây"
Hắn bật cười ngồi dậy, có người ngoài vào phòng rồi cũng ko thoải mái nằm nữa.
Mạn nhi nghe tiếng gọi liền vào hầu chủ tử rửa mặt, xúc miệng, chải đầu
Thường Mama tới định muốn gọi đôi phu thê dậy nhưng lại bất ngờ vì chủ tử đã dậy sớm thấm chí là chỉnh trang xong xuôi rồi, đi về phía hậu viện tới phòng của Lão thái thái, hắn vừa đi vừa nói:
"hôm nay nàng cứ nghỉ ngơi, cần gì cứ sai bảo Thường Mama"
" thiếp ko mệt, việc cần làm thì vẫn phải làm đi"
" đúng rồi, Tân nương tử ~ việc cần làm~ vẫn phải làm đi~~~~"
hắn nói chuyện lưu manh rất gợi đòn, nàng thấy đằng sau còn có hạ nhân quay mặt sang lườm hắn , hôm qua ko động phòng hoa chúc là chủ ý của hắn ,sao qua miệng hắn lại là do nàng vậy, đang bên ngoài ko thể mắng phu quân chỉ có thể lườm, may mắn đang đi lại gặp một đệ đệ:
" , tẩu tẩu an hảo"
1 nam nhân đi tới , cao bằng hắn, gọi nàg là tẩu tẩu vậy thì là đệ đệ của phu quân,
"đây là tam đệ, con của tam thúc, Vương Thần Sách, nàg gọi là Tam đệ giống Nhị Tỉ là dc"
hắn giới thiệu qua, nàg gật đầu đáp lại
, thấy đại huynh ko thèm để ý gì tới mình , Vương tam đệ ngứa miệng
" ây zô, Tân phu thê nay dậy sớm thế ~~~~~ ko phải chứ.... chả nhẽ ...đại huynh... huynh ... không .... được ...hả..?????"
Mạn nhi bật cười 1 tiếng ròii nín bặt núp sau lưng nàg, nàg cúi gầm mặt cố gắng nhịn cười.
Bị chê ko dc trước mặt thê tử, hắn mặt hết xanh rồi đỏ, giơ chân lên định đạp tên tiểu tử nhưng ko trúng, tam đệ né kịp chạy vòng sang bên tẩu tẩu né
" tẩu tẩu, đại huynh cục cằn khó chịu, gả cho huynh ấy đúng là thiệt thòi cho tẩu rồi"
" im miệng"
2người cãi nhau um sùm, hắn muốn túm cổ nó nhưng nó đứng phía bên kia nàg , hắn ko ra tay dc chỉ đành doạ tí bảo lão thái thái dạo này ra ngoài gây chuyện đảm bảo bị dạy dỗ một hồi, Vương tam đệ sợ rụt đầu ko giám nói thêm câu nào
Lão thái thái thấy cháu dâu dạy sơm tới thỉnh an, mặt cười tới nỗi chỉ lộ vết nhăn, nhị thúc và tam thúc hôm qua uống say mà nay ko dậy nổi trên bàn ăn chỉ có lão thái thái, Vương nhị tỉ, Tam đệ, cha mẹ chồng cùng 2 thúc mẫu. Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua
Nam nhân đứng hết đi ra ngoài giải quyết công sự, tronng phòng chỉ còn nữ nhân, nàg từ lúc bước vào liền để ý thấy Lão thái thái đi lại khoan thai, ko cần chống gậy, ăn uống ngon miệng, ko phải ăn đồ thanh đạm hoặc đồ tẩm bổ, đâu giống người bị bệnh, nàng giữ bình thản miệng nhỏ đối đáp từng ngừoi tới vui vẻ.
ăn no uống trà, nói chuyện rôm rả tới giữa buổi dc khất lui về, Nhị tỉ vẫn phải học lễ nghi liền quay lại tiểu viện của mình, Tam
đệ muốn trò chuyện cùng nhưng sợ tẩu tẩu mới về chưa rảnh rỗi đành chờ vài ngày nữa tới tìm tán gẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro