chương 23:

về tới tiểu viện, Mạn nhi lấy ghế cho chủ tử ngồi giữa hiên, Mạn nhi đứng bên phải, Tiếu mama đứng bên trái sai bảo hạ nhân:

" gọi tất cả gia đinh tới đây"

Thường mama sai một nô tì đang quyét sân đi gọi hạ nhân tới, trong lúc chơờ đợi hỏi qua loa thăm dò:

"Thường mama, ta mới gả về đây, có gia quy gì ta chưa rõ, bà phải nói ta biết"

" thiếu phu nhân , người cứ nói"

" thói quen ăn uống trước đi"

" bẩm, Lão thái thái lớn tuổi chỉ là ko thích ăn đồ khô cứng, lão gia cùng phu nhân ko có gì khác biệt, chỉ có công tử ko ăn đồ dưới nước"

" khi ốm thì sao, tự nha hoàn hầu cận sắc thuốc hay nhà bếp làm"

" thưa thiếu phu nhân , đều là gọi đại phu bắt mạch kê đơn, nhà bếp sẽ sắc thuốc, các đại nha hoàn- nô tài ko cần phải làm"

" mấy ngày nay có ai bệnh ko?"

" dạ nhờ phúc của thiếu phu nhân, phủ có hỉ , chủ tử trong nhà ko ai bệnh cả"

" 1 tháng quay lại đây ko ai bệnh sao?"

Thương Mama ko biết mình nói sai gì vẫn hạ giọng dò hỏi:

" thật sự ko có, ko biết Thiếu phu nhân bận lòng chuyện gì?"

" ko có, ta mới gả về, muốn quan tâm trưởng bối 1 chút, ko ai bệnh là tốt" nàg nói xong liền quay đầu ra hiệu cho Mạn nhi,Mạn nhi liền hiểu ý :
" nô tì có nghe hạ nhân bàn tán Lão thái thái bị bệnh"

Thường mama cả kinh cúi đầu :
" đám hạ nhân to gan, ko biết giữ miệng, để nô tì đi xử trí, chủ tử ko bệnh mà nói bệnh khác gì quyền rủa chủ tử, nô tì sẽ làm rõ chuyện này"

nàg nghe tới đây giám chắc Lão thái thái trước đó giả bệnh, đạt dc mong muốn, liền ko truy cứu nữa., tát cả hạ nhân trong phủ trừ đại nha hoàn - nô tài hầu cận thì đều có mặt đuứng xếp hàng ở sân  Thường mama chỉ điểm từng người

" đây là lí tổng quản, nô tài phụ trách quản sự hạ nhân, Trần cô cô quản nhà bếp,  Đại Dũng    quản mấy tên nô tài làm việc nặng nhọc, tiểu Lan làm việc ở chính phòng, tiểu cúc làm ở hậu viện, tiểu viện này Công tử chỉ cho người quyét dọn bên ngoài, trong phòng ngoài Thạch Đầu ra thì ko ai dc vào" nói xong mấy người phụ trách, Thường Mama điểm hết từng nha hoàn- nô tài

Mạn nhi lấy túi tiền ra phát thưởng cho từng người, chức cao dc 2 văn tiền, chức thấp dc 1 văn.
" đây là thiếu phu nhân thưởng cho các ngươi"

" đa tạ thiếu phu nhân"

" lui hết xuống làm việc đi"

Gia đinh trong sân đã lui xuống hết, nàg vẫn ngồi trên ghế ko nhúc nhích, Thường mama nhanh miệng hỏi:

" thiếu phu nhân còn gì sai bảo?"

" còn người nào chưa tới nữa hay ko tới, ta ko biết có nên chờ ko?"-  nàng  nói đầy ẩn ý

Thường mama vẫn ko hiểu ý tứ , liếc mắt nhìn Mạn nhi, mạn nhi mở miệng thay nàng:
" thiếu phu nhân đang hỏi thông phòng của công tử, sao giờ vẫn chưa tới thỉnh an"

Bà nghe vậy liền hiểu:
" thưa , ko hề có , thông phòng hay nha hoàn hầu phòng đều ko có..... chỉ có nô tì dc vào phòng công tử lau dọn khi có Thạch đầu trông chừng , tuyệt nhiên ko có thông phòng,hầu phòng"

" trước giờ ko có hay mới bỏ?"- Mạn nhi hỏi tiếp

" trước giờ chưa hề có"- thường mama quả quyết

Nàg vẫy tay cho Thường mamma lui,

Bà cúi người nán lại dò hỏi:

" trưa nay công tử ko về, thiếu phu nhân người muốn ăn gì để nô tì căn dặn nhà bếp"

" mọi ngày công tử ăn sao ta ăn như thế, ko cần riêng biệt"

" đã rõ, nô tì xin lui"

bà hành lễ xong liền rời khỏi

Nàg đã làm rõ dc 2 việc. tin đồn phu quân ko có tật gì xấu là có thật và lão thái thái bệnh là giả.

bữa trưa , hắn ra ngoài chưa vè, sai hạ nhân báo về phủ, trên bàn ăn đúng chỉ có 3 món canh - xào - mặn, nàng chậm rãi ăn cơm 1 mình bên cạnh có Tiếu mama và Mạn nhi hầu hạ

" mạn nhi, nay ngươi nghe thường mamma nói gì ko?"

" dạ muội nghe dc, công tử ko thích ng khác vào phòng, từ nay chỉ cần lúc công tử trở về , muội lui ra ngoài cửa chờ sai bảo là dc"

nàg gật đầu:
" công tử có vài thói quen, ngươi chú ý 1 chút là dc"

Đang ăn dở liền có 1 hạ nhân tới , Mạn nhi liền ra cửa hỏi
" Ngươi là ai, tới đây có việc gì?"

" nô tài là gia đinh canh cửa, người ở xưởng vải căn dặn nô tài đem cái này tới cho Thiếu phu nhân, nói là Công tử sai bảo"

Mạn nhi cầm lấy gói đồ trên tay gia đinh, đưa vào cho nàng, Tiếu mama mở ra:
" thịt dê nướng, sao công tử lại gửi cái này?"

Mạn nhi cười nhẹ:
" từ ngày cầu thân tới giờ , công tử chưa ngày nào ko gửi đồ, ngay cả ngày lễ cưới bận rộn cũng sai người chuẩn bị sẵn"

Nàng nhìn gói thịt dê còn nóng hổi cảm thán:
" đúng là có tâm"

nàng ăn xong ko ngủ trưa lấy sách thư ra đọc, buổi chiều Thường mama đi qua đi lại các viện xem xét.

Trời vừa sẩm tối, Hắn đã về phủ, đi thẳg tới chính viện, mọi người đã ngồi đông đủ , hắn ngồi cạnh nàng, sáng nay còn thiếu Hai thúc phụ và đám trẻ , giờ bữa tối ko việc gì cả, ai cũng có mặt, bữa cơm gọi là êm đẹp, hắn để ý gắp đồ ăn vào bát nàg mấy lần. Xong bữa, lấy cớ hômnay xưởng vải nhiều việc về sớm nghỉ ngơi, liền cáo từ trưởng bối lui về tiểu viện.

Vào tới phòng , nàng ngồi xuống bàn rót trà cho hắn:
" mời dùng trà"
hắn nhận chén trà , vừa uống vừa hỏi:

"trưa nay nàng ăn ngon miệng chứ?"

" đồ ăn nhà bếp nấu rất vừa miệng, ko phải còn thịt dê nướng đó sao?"

" có ngon ko?"

" ngon"

hắn nhìn thê tử hồi lâu, nàg nóng mặt ko nhịn dc nói
" mặt thiếp có gì sao?"

"ko có"

" vậy sao lại cứ nhìn thiếp chằm chằm vậy?"

" hôm qua đã thành thân, thêm ngày nay nữa là 2 ngày, đã thành phu thê, nàg chưa gọi ta dù chỉ 1 lần"

Nàg ngây ngốc :
" thiếp vẫn gọi phu quân đó thôi"

" ko phải, ta muốn nàg gọi tên ta, các huynh đệ nàng đều gọi tên huý, sao tới ta nàng chưa từng gọi"

" vậy ... thiếp phải gọi thế nào?"

" A khâm, gọi ta là A Khâm"

" dc, thiếp biết rồi"

hắn vẫn chờ nàg gọi , im lặng chờ, bị ép ,nàng nuốt khan gọi:
" A khâm"

hắn cuộn lưỡi trong má cố nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro