chương 24

nói chuyện đôi ba câu, dặn nàng nghỉ sớm hắn qua thư phòng kiểm tra sổ sách,chuẩn bị cho lễ cưới mất 2 ngày , hắn tính toán 2ngày nữa phải đưa thê tử về lại mặt ( cô dâu cưới xong 3ngày dc về nhà mẹ đẻ gọi là lễ lại mặt), công sự dồn ứ , tưởng cưới xong phu thê ân ân ái ái nhưng sổ sách chất đống phải xem qua.

hôm nay nghe Thường mama nói vài thói quen của hắn biết phu quân thật kĩ tính, dù thư phòng ngay sát vách nàg cuũng chưa hề bước vào, hắn vừa đi khỏi, Mạn nhi đi vào hầu nàg chải tóc:
" muội gỡ tóc cho ta, qua vì thành hôn bện tóc quá chặt, nay có chút đau"

Mạn nhi gỡ búi tóc chủ tử xuống, vuốt dầu bưởi, bện tóc nửa đầu còn lại thả đuôi buộc lỏng

" dễ chịu quá!"

" thiếu phu nhân ko định qua thư phòng xem sao?"

" phu quân xử lí sổ sách có Thạch Đầu hầu hạ, ta qua đó ko tiện"

Nàng cởi bỏ hỉ phục, thay bộ thường y.
" ko còn việc gì nữa, muội vè nghỉ ngơi đi"

" nhỡ tí công tử quay lại thì sao?"

" muội quên công tử ko thích ai ở phòng à, nếu cần ta sai Thạch đầu"
Mạn nhi vốn tính ko đi ,suy xét lại vẫn lui ra ngoài, ko trở vè phòng hầu( phòng cho hạ nhân) mà đi loanh quanh trong viện thăm dò.

nến vẫn sáng, Nàng lấy văn thư ra đọc, đọc hết nửa quyển vẫn chưa thấy hắn chở về, ngồi chống tay lên mặt bàn , người có chút mỏi, liền tiến lại giường ngồi dựa người đọc tiếp.

Trời có chút lạnh, nay phải căng trí đối đáp với trưởng bối và hạ nhân, gục đầu dựa giường ngồi ngủ gật lúc nào ko hay.

Bên thư phòng——

Thạch Đầu dọn dẹp mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, hắn hếch mặt ra phía cửa
" dọn xong rồi thì vè nghỉ ngơi đi, mai dậy sớm xuống kho lương thực"

Thạch đầu há hốc mồm:
" chủ tử còn sáng đèn , hạ nhân đã dc về ngủ , Mạn nhi đã đi nghỉ rồi, tí nữa có việc cần sai bảo, nô tài ở đây canh chừng cũng dc"

hắn nghi hoặc nhìn , Thạch Đầu chỉ qua bên kia:

" trong phòng Thiếu Phu nhân cũng chưa tắt nến, rõ ràng còn chưa ngủ, Mạn nhi đã đi nghỉ rồi, giờ nô tài đi nữa , có ai để sai bảo?"

" giờ là canh nào?"

" canh Dậu rồi"

Hắn lập tức đứng lên về lại an phòng, cửa khép hờ, hắn nhẹ tay đẩy cửa bước vào, thấy thê tử tay vẫn cầm văn thư( sách) đầu tựa trụ giường ngủ gật

Vương Sở Khâm cúi xuống giúp nàng cởi hài khỏi chân, nhẹ nhàng đỡ nàg nằm xuống, đắp chăn khỏi lạnh, nàg ko mở mắt, vẫn còn mơ màng ngủ , nghĩ là Mạn nhi, liền ko kháng cự mà để mặc hắn làm gì thì làm:
" Mạn nhi, ta buồn ngủ quá!"

hắn biết thê tử nói mớ, lầm bầm: đã dặn ngủ sớm rồi vẫn chịu lạnh ngồi chờ.

Thấy nàg đã vào giấc, hắn yên tâm quay lại thư phòng xem sổ sách , quá nửa đêm mới quay về ngủ.

Sáng mở mắt dậy, nàng cựa mình tỉnh giấc, hắn nằm bên cạnh cảm thấy cử động, mắt ko muốn mở , nhẹ nhàng nói:
" nằm thêm chút nữa đi, đêm qua ta về muộn"

Nàng có chút thương xót hắn,đêm qua về lúc nào nàg chẳng hay là biết về khá muộn , 2 người chẳng nằm dc lâu đã bị người bên ngoài đánh thức, nàng bước xuống giường , muốn tự ra mở cửa để hắn ngủ thêm chút nữa:

Mạn nhi vừa thấy hé cửa liền dặn hạ nhân bên ngoài chờ , nhẹ nhàng vào hầu chủ tử rửa mặt, xúc miệng, chải đầu , chỉnh trang lại y phục

" mới sáng đã có chuyện gì? công tử còn đang ngủ"
Mạn nhi nhỏ nhẹ ki giám nói lớn:
" nha hoàn bên Nhị phòng ( nhị lão gia) tới thỉnh người tới chính phòng"

" có nói là có chuyện gì ko?"

" ko có"

" cho gọi ta hay công tử"

" muội cũng chưa hỏi cặn kẽ, dù gọi ai cũng là chủ tử còn chưa dậy ko giám là ồn"

Nàg chỉnh lí xong bước ra cửa hỏi nha hoàn:

" công tử còn chưa dậy , có chuyện gì gấp gáp sao?"

" Nhị lão gia cho mời công tử cùng người tới chính phòng, chỉ sai bảo phải đi nhanh, ko nói thêm gì"

Nàg ko lỡ nhưng vẫn lay người hắn :
" phu quân, mau dạy đi"

hắn nghe tiếng nàng gọi vẫn ko đáp, cố tình mở mắt nhìn nàg ròi lại nhắm lại, nàg gọi thêm lần nữa, hắn làm tương tự cũng chỉ mở mắt ròii nhắm, chưa có ý định dậy

" sao còn ko dậy, Nhị thúc cho ngừoi qua gọi rồi"

" nàg gọi ta đi , ko ta ko dậy"

nàg vẫn chưa hiểu:
" chẳng phải thiếp đang gọi chàng sao?"

hắn vẫn nhắm mắt hờ hững đáp:
" ko đúng, nàg gọi ko đúg, tối qua nói thế nào nàg đã sớm quên?"

" thiếp đâu có quên chuyện gì ?"

hắn chán nản mở mắt, mặt phụng phịu thở dài

" vốn nàng chẳng để tâm"- hắn ngồi dậy bước ra cửa bỏ lại nàg rối ren .

Thu hồi vẻ mặt chán nản thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng vốn có
" có chuyện gì mà sáng sớm đã huyên náo như thế?"

nha hoàn ko giám ngẩng đầu thấp giọng nói:

" nhị lão gia cho gọi công tử cùng thiếu phu nhân tới Chính phòng"

" ko nói là chuyện gì sao? ta biêt rồi"

Nha hoàn sợ hãi quay về, hắn chỉnh lí xong Thạch Đầu cũng chờ sẵn ở cửa, hắn gọi nàg cùng đi vừa đi vừa căn dặn:

" ko biết có chuyện gì nhưng chắc chắn ko phải thỉnh an như thường lệ, chắc cũng ko vui vẻ gì, mới sáng sớm đã làm nàg mất hứng rồi"

" thiếp gả vào đây đâu phải để ăn không ngồi không"

" tí ta bảo nàg làm sao cứ vậy , nếu ko muốn cứ nói, ta sẽ tự an bài"

Lời hắn nói nàg câu hiểu câu không, đi chưa bao lâu đã tới chính phòng, Lão thái thái ngồi chủ toạ, trong phòng đã có phụ mẫu phu quân, 2 thúc phụ - thúc mẫu- tam đệ vương thần sách chờ sẵn

2 ngừoi họ bước vào giữa sảnh , thỉnh an từng người, xong xuôi nàg đi theo đứng sau phu quân, hắn vừa ngồi xuống đã nói:

" mới sáng sớm đã cho gọi con tới ko biết có gì chỉ bảo"

" cho gọi con tới vì chuyện của Mạn Dục"- nhị thúc mẫu ( thím) nói

" Nhị tỉ thì có chuyện gì?"

" chuyện hôn sự chứ sao nữa" - nhị thúc phụ lên tiếng

Hắn vẫn mông lung ko hiểu chuyện gì? Lão thái thái nói thẳng:
" Nhị Thúc con muốn thêm phần hồi môn cho Nhị tỉ"

hắn đã hiểu là gọi tới vì chuyện gì , nhàn nhạt nói:
" ko phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?"

Nhị thúc mẫu nói một tràng:
" nhị tỉ con dù gì cũng gả cho Cao phủ, gọi là trèo cao, thêm chút của hồi môn để đỡ bị chèn ép có gì ko dc, biết đâu dc sau này còn nâg đỡ các muội muội đệ đệ trong nhà"

Hắn đã hiểu dc ,tâm tư của ngừoi làm mẹ thương con gái suy nghĩ đắn đo vậy ko có gì là sai chỉ là quá tham lam:
" còn chê ít, Nhị phòng bỏ ra dc bao nhiêu còn ko biết tính toán sao? Lão thái thái cũng bỏ thêm 1 phần, con cũng bỏ thêm 1 phần, lấy dc ở đâu, cho dc bnhiu đã bỏ ra hết rồi. Hơn nữa đúng là nhị tỉ gả cao nhưng Tam công tử chưa ghi tên bảng vàng, trên đó còn 2 tẩu tẩu, Cao phu nhân còn khoẻ mạnh, quyền quản gia làm gì tới lượt tỉ ấy mà còn suy tính này kia, hơn nữa sau này thành tiền lệ, các muội muội nhỏ tuổi lớn lên thành thân ai ai cũng tới đòi 1 phần thì ở đâu ra?"

Nhị thúc tức giận :
" ngươi còn chưa làm đương gia chủ đừng hỗn hào"

Hắn mặt lạnh tanh cười khẩy:
" năm đó đã thi tú tài, ko thể thi trạng nguyên là vì sao thúc quên ròi sao?"

Nhị thúc gằn giọng:
" lúc đó các đệ đệ còn nhỏ, chưa thể phụ giúp"

Hắn tức giận chỉ tay vè tam đệ Vương thần sách:

" trong nhà còn Tam đệ lớn nhất nhưng chưa quản nổi 1 xưởng công, năm ngoái hư hao lương thực, mềm lòng để cho ngừoi dưới làm càn ko trông coi cẩn thận, Tứ đệ , lục đệ , thất đệ chỉ làm nổi quản quầy"

Tam thúc thấy con trai bị chỉ điểm cũng tức giận:
"nó chẳng phải vẫn đang theo con học sao? nó thông minh chẳng qua mềm lòng, nhẹ dạ"

Hắn thật sự tức giận :
" dc , vậy thúc xem các đệ đệ có ai làm dc thì để nó gánh, các người chỉ biết sinh mà ko biết dưỡng, trừ Ngũ đệ từ nhỏ thích đọc sách dc bồi dưỡng thi cử còn những đứa khác, ko gây chuyện cũng chẳg làm lên việc, còn ko Bằng Nhị tỉ"

Giờ Đại lão gia mới lên tiếng:
" đang nói chuyện Hồi môn của Nhị tỉ sao lại nói tới chuyện này rồi, Nhị đệ Tam đệ à, Sở khâm cũng theo ta học việc 4 năm nay rồi, sớm
muộn gì cũng là nó làm chủ, các người ko giúp gì cứ ngồi không hưởng lợi sao, chưa kể nó đâu để Mạn Dục chịu thiệt"

Nhị thúc mẫu nước mắt lưng tròng, lấy khăn tay che mặt nức nở:
" Sở Khâm còn chưa lên đương gia chủ đã hống hách ngang tàn, mấy năm nữa nó nắm quyền còn để ai trong mắt"

Lời này chọc đúbg chỗ đau của hắn, hắn đập bàn nói lớn:
" cái đương gia chủ này ai có bản lĩnh đứng lên, người ta mới cưới, phu thê ân ái nhưng con thì sao, còn chưa viên phòng, thức tới canh hai xem sổ sách, này là chức quyền gì?"

Mọi người trong lòng cả kinh, ngay cả nàng cũng giật mình, đúng là họ chưa viên phòng nhưg có nhất thiết phải nói ra vậy ko.
Lão thái thái trước giờ bênh vực nhị tam thuúc mẫu hơn vì họ sinh nhiều, lại có tam thê tứ thiếp, chính thất sinh 2/3 ngừoi, thiếp thất cũng 4/5 người nghe tới vậy cũng thật sự tức giận:
" nhị lang- tam lang, rút cuộc vẫn là ko quản dc gia nghiệp lại trách tôn tử, các ngừoi ... các người cũng là làm ta tức chết"

ai cũng còn suy tính trong lòng chưa nói xong, hạ nhân đã chạy vào bẩm báo:
" lão gia , xưởng vải gặp chuyện"

" ngưoi nói rõ ra xem"

" bị trộm ạ"

lão gia quay sang nhìn hắn, hắn bỏ mặc ko quan tâm
" nhị thúc- tam thúc, 2 người tới xưởng vải xử lí đi, con đi tới xưởng trà"

nói xong hắn gọi Thạch Đầu quay lại tiểu viện lấy đồ để tới xưởng trà

Lão thái thái cùng Vương lão gia vẫn ngồi đó răn bảo Tam-Nhị thúc, Vương phu nhân kéo nàng ra ngoài:

" Sở Khâm đag tức giận, con giúp ta dỗ dành nó chút, sẽ ko còn chuyện gì nữa"

nàng sợ nghe nhầm hỏi lại:
" dỗ dành?"

Vương phu nhân dịu dàng, chỉ cần nhắc tới mắt bà tràn ngập tình thương yêu:
" nó chỉ tức giận 1 chút thôi, ko để trong lòng, chỉ cần dỗ dành như 1 đứa trẻ, nó lại vui lại"

Phu nhân thúc giục nàng mau quay về tiểu viện, Dĩh Sha cáo từ mẹ chồng quay vè tìm hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro