chương 27:
Hắn về phòng lúc nửa đêm, thấy thê tử đang ngủ, sợ mình còn mang hơi lạnh liền ko giám nằm gần nàng , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng vẫn là nàg dậy sớm đi thỉnh an Lão Thái thái cùng phụ mẫu phu quân, trở lại thì hắn đã đi khỏi
vừa vè lại Tiểu viện , nhị thúc mẫu đã tới tìm:
" nhị thúc mẫu có gì căn dặn tôn nhi?"
" con bieêt ta tới tìm có chuyện gì mà phải ko?"
" con vô năng thật sự ko biết"
Nhị thúc mẫu than thở:
" đại nữ nhi gả đi, có chút thương xót, Sở Khâm nam nhân chẳng hiểu dc lòng mẫu tử, con chẳng lẽ cũng ko hiểu dc sao?"
" chuyện này nhị thúc mẫu làm khó con rồi, hiện Mẫu thân nắm quyền quản gia, con là
tiểu thê tử mới gả tới nào giám nhiều lời"
" chính vì là tiểu thê tử mới gả, vẫn là dc yêu chiều, nói vài lời với Sở Khâm là dc ròi , chẳng nhẽ con chơ mắt nhìn Nhị tỉ chịu khổ sao?"
" Nhị thúc mẫu lo lắng quá độ rồi, Lâm
Tam công tử nho nhã, hiền lành, Lâm phu nhân cũng là hiền mẫu, sẽ ko vì mấy chuyện này mà khi dễ Nhị tỉ"
" nghĩ cho cùng quan gia ko hiểu dc lòng dân đen"
thật nực cười, ko dc việc lại trách nhà quan như nàg lạnh lùng, vô cảm, nàng thật sự muốn lật bàn, nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối nàg ko thể vô lễ liền nói thêm vài lời khách sáo tiễn khách.
người vừa về, Nàg cùng Mạn nhi xuống phố, qua bị chê vô dụng, nay bị chê vô tình, nàng bực bội ko muốn ở tiểu viện nữa
Phàn Chấn Đông- Phàn công tử- ( là quan võ tứ phẩm) đang đi hẹn gặp vài người nhìn thấy nàng liền gọi
" Tôn muội , muội đi dạo phố sao?"
" Phàn huynh, huynh sao lại ở đây?"
" Lập Xuân ta sẽ ra biên cương, tranh thủ ra ngoài thăm thú"
" chỉ mình huynh đi thôi à, còn ai nữa ko?"
" ai cũng chẳng muốn đi, Tôn muội hăng hái nhất lại bị Công tử nào bắt cả người lẫn tim rồi"
Nàg bị trọc cười, chẳng ngại đang đứng giữa phố , cười lớn lộ cả răng thỏ
" đừng ghẹo muội"
" tiếc là hôm đó ta bận luyện binh theo chỉ thị của Hoàng thượng ko thể tới uống rượu mừng dc"
" công sự quan trọng, lại dc Hoàng Thượng trọng dụng , ai cũng ko bằng huynh"
" hahahaa , vẫn là cái miệng ngọt của muội ngọt nhất"
Tiếng cười nàg ko kiêng dè, khiến người ở quán trà gần đó thò đầu ra nhìn
" Côg tử, kia chẳng phải là thiếu phu nhân sao?"- thạch đầu nhìn theo hướng mắt của chủ tử
Hắn đang uống trà trong Thượng Quán cùng chủ thuyền. nghe tiếng cười quen thuộc ko khỏi tò mò, đứng lại cửa sổ nhìn ra , thấy nàng đang cười nói với 1 nam nhân , ngừoi đó có chút đậm, phải nói là vạm vỡ, hắn cau mày khó chịu, sáng nay ko thèm nói với Hắn 1 câu vậy mà vừa ra khỏi phủ đã cười nói với nam nhân khác giữa phố.
Hắn mặt mày đen kịt như trời đổ bão, quay lại nói vài câu với Chủ Thuyền liền quay ra tìm đã ko thấy nàg đâu nữa, hắn đành tới kho lương thực xem xét.
Phàn công tử vẫn áy náy vì ko tới dự lễ thành thân của nàng liền tặng nàng 1 con dao găm có vỏ gỗ trầm làm quà
Buổi trưa hắn trở về muộn thấy nàng giờ mới ăn cơm cho là mải nói chuyện với nam nhân kia giờ mới về, lòng hắn càng khó chịu, giọng có chút gắt gỏng:
" nay nàng đi đâu?"
Nàng ko hiểu sao tự nhiên bị hắn trút giận, giọng cao lên mấy bậc:
" thiếp ra phố"
" nàg bớt ra ngoài gây chuyện thị phi lại"
Nàng nắm chặt đôi đũa trong tay, cố gắng gằn giọng xuống:
" thị phi? thiếp làm gì ?
" đã thành thân còn đứng giữa đường cười nói với nam nhân khác, mặt mũi ta để đâu?"
nàng thả tay đặt đũa xuống, nghẹn lời:
" thiếp ....làm ..mất ..thể diện của..chàng sao?"
hắn nói cụt lủn:
" tóm lại, nàg bớt ra ngoài đi là dc"
Mặt nàng heest xanh rồi đỏ, bực bội trong người trào dâng:
" qua chê ta vô năg, ng nhà chàng chê ta vô cảm, nay lại trách ta ko đoan chính, ta nói cho chàng biết, chính miệng chàng tới cầu thân ta, nếu ta ko vừa mắt chàng vậy còn cưới ta làm gì?"
Hắn nghe thấy nàng xưng * ta * với mình,lại cho rằng nàng vì ng kia mà bực bội với hắn,
— rầm—- hắn lấy tay đẩy cửa ra ngoài
Cơm chẳng ăn nổi nữa, Nàng cũng bỏ ra ngoài, mạn nhi chạy theo:
" tiểu thư, người chưa ăn cơm, định đi đâu vậy?"
" đi, đi tới Mã trường"
—- tới mã trường, nàg bảo Cao Tử cho mượn 1 con mã chiến liền nhảy lên chạy mấy vòng, thấy thoải mái hẳn, nàng trả ngựa đổi con khác, vừa chơi vừa thử mã chiến cho Cao tử luôn.
" Người chạy mấy vòng rồi, có đói ko, muội chạy đi mua màn thầu cho người"—Mạn nhi nhớ trưa nàng ăn ko dc bao nhiêu sợ nàng đói
" muội đi đi, mua nhiều chút, trưa nay vì ta muội cũng chưa dc ăn gì"
Mạn nhi đi , nàng thử dc vài con ngựa liền dắt chúng lại chuồng, hạ nhân đang bỏ cỏ cho chúng ăn, nàng đi loay quanh, liền thấy 1 con mèo lông trắng mập mạp, liền đuổi theo muốn bắt bế chơi chờ mạn nhi, chạy vào tới kho chứa rơm , trèo lên mấy bó rơm mới bắt dc nó,
Con mèo trắng muốt, mập mạp , dc nàng vuốt ve thoải mái cứ vậy nằm yên trong lòng
" ngươi cũng dính người quá đi"- nàg vừa vuốt vừa nói nó, chẳng biết nó hiểu ko. nàg nói 1 câu nó meo meo lại mấy tiếng
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Dĩnh Sha chợt nhớ phải ra ngoài , bế con mèo trắng theo, ra tới cửa lại thấy cửa đóng, mở thế nào cũng ko dc, hoá ra là hạ nhân đã cho ngựa ăn xong , đem cửa kho rơm đóng lại,ko hề biết bên trong có người, Nàng đập cửa mấy lần , gọi lớn:
" có ai ko? , mở cửa, người đâu? mở cửa" gọi tới mỏi miệng cũng ko thấy người tới, đành ngồi dựa cửa chờ
Mạn nhi mag bánh về, chạy khắp nơi cũng ko thấy chủ tử đâu, nghĩ nàg cưỡi ngựa chưa vè , ngồi chờ dưới gốc cây, nhưng tới tận mặt trời sắp lặn vẫn chưa thấy chủ tử quay lại , bắt đầu hốt hoảng đi tìm Cao Tử
" Cao công tử, người thấy chủ tử nhà nô tì đâu không?"
" ta ko thấy"
" phải làm sao bây giờ, trời sắp tối rồi" Mạn nhi rối rít cũng ki giữ dc nước mắt
" ngươi bình tĩnh chút để ta hỏi hạ nhân chăn ngựa"
Cao Tử cho gọi hạ nhân tới biết dc Tôn tiểu thư đã trả ngựa, trong chuồng đã đủ ngựa, chứng tỏ nàng ko cưỡi ngựa đi chơi vậy nàg đâu rồi
Cao tử cho Hạ nhân tìm tới lúc trời nhá nhem
tối cũng ko thấy người đâu, Mạn nhi hốt hoảng đi đi lại lại đành cắn răg về Vương phủ báo tin
Tôn Dĩnh Sha buồn chán ngồi chờ ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy thấy trong chuồng ngựa ko còn ánh sáng nữa, cũng biết là trời đã tối, đứng lên đập cửa vài lần ko dc đành chờ tiếp , cùng lăm thì sáng mai hạ nhân tới lấy rơm sẽ có ng mở cửa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro