chương 28

Mạn nhi chạy thục mạng vè phủ , lại gặp Mạn Dục và Thần Sách :
" ngươi đi đâu mà hốt hoảng vậy"

" Mạn nhi vô dụng, chủ tử tới Mã trường cưỡi ngựa từ chiều, giờ ko thấy người đâu , đã tìm khắp mã trường rồi "

Mạn Dục với Thần Sách nhăn mặt nhìn nhau:

" ngươi chạy về báo Công tử, ta cho người tới Mã Trường tìm tiếp"

Hạ nhân ở mấy cửa xưởng, những ai biết mặt Thiếu phu nhân đều phải đi tìm.

" Cái gì, ngươi theo hầu chủ tử, chủ tử đi đâu ngươi ko biết?" - Vương Sở Khâm tức giận đá Mạn nhi ngã xõng xoài xuống đất

" buổi trưa chủ tử ko dc bao nhiêu, nô tì sợ thiếu phu nhân đói, chạy đi mua chút bánh, quay lại liền ko thấy người nữa, nô tì xin người tìm cách tìm chủ nhân vè, đánh chết nô tì cũng dc"_ mạn nhi nước mắt lã chã quỳ dưới đất cầu xin

" Thạch Đầu , ngươi sai hạ nhân trong phủ đi khắp nơi tìm, cho người tới Lâm phủ- lương phủ hỏi"

Hắn sai Mạn nhi:
" ngươi đi về Tôn phủ 1 chuyến, nói khéo là về lấy đồ cho Thiếu phu nhân ko dc kinh động tới Tôn phụ mẫu, nếu ko có, ngươi tới Hà phủ, Trần phủ hỏi, nhanh lên, ko ta đánh gãy chân ngươi"

" nô tì đi ngay"

2 canh giờ trôi qua vẫn ko tìm dc nàng, các hạ nhân dc sai đi tới các phủ hỏi ko thấy người quay về bẩm báo

Hắn tới Mã trường đã có Khâu sư phụ, Cao tử, Nhị tỉ cùng tam đệ
" ta đã cho người đi tới tất cả các phủ hỏi cũng ko thấy"- Hắn uể oải nói

" Đồ đệ của ta sẽ ko chạy đi đâu mà bỏ lại Mạn nhi - chắc chắn là vẫn ở đâu đó trong đây thôi- tiểu nữ nhi hay đi lạc, ko có Mạn nhi nó sẽ ko rời đi đâu"- Khâu sư phụ lên tiếng trấn an

Cao tử lắc đầu:
" con đã cho hạ nhân đốt đuốc khắp nơi tìm , sao lại ko thấy người cơ chứ"

Tam đệ thấy sắc mặt hắn đen kịt :
" huynh đừng lo lắng quá, tẩu tẩu biết võ công, sẽ ko xảy ra chuyện gì?"

hắn ko muốn đứng đó nghe mấy câu vô nghĩa, hỏi mượn ngựa Cao Tử chạy quanh tìm, mã trường trống trải ko bị che khuất tìm nhìn ,chắc chắn sẽ ở khu khác liền chạy quanh mấy chuồng ngựa, hắn ko bỏ xót nơi nào, ngựa trong chuồng thấy người lạ vào , loạn 1 bầy hú liên hồi,
Nàng trong kho nghe thấy tiếng ngựa hú này biết hẳn là do có người , tiếp tục đập
cửa, tay nàng yếu đập ko có tiếng lớn, nàg lần mò dc móng ngựa cũ đập lên cửa , tiếng này ngay lập tức thu hút hắn

Hắn lại gọi người tới mang đuốc đốt sáng rực chuồng ngựa, mọi người thay phiên nhau gọi, cuối cùng nghe thấy tiếng nàng trong kho rơm

Cao Tử quát hạ nhân
" mở cửa"

Cửa kho rơm vừa mở ra, hắn đã thấy nàng ,thở phào nhẹ nhõm, tiếng vui mừng của mọi người, tiếng tra hỏi hạ nhân, hắn bỏ mặc tất cả chạy tới gần nàng:

" nàg ko thể yên ổn dc 1 ngày à, cứ phải chạy loạn mới chịu"

Nàg ấm ức, đâu phải do mình cố tình chui vào đây chơi trò trốn tìm, trên tay sẵn cầm móng ngựa cũ, nàng ném về phía hắn,ko biết vì bị trúng chân phải nên đau hay do có người ngoài nàg làm mình làm mẩy, hắn chỉ vào nàg quát lớn:
" Nàng còn giám ném ta, vô lễ!"

Tôn Dĩnh Sha nghiến răng  nuốt lại mấy câu định nói , dù sao cũng là nàg khiến mọi người lo lắng, Nhị tỉ sợ cái miệng độc của đệ đệ mình làm mất hoà khí , kéo nàng lại hỏi han
" có bị thương ko? thấy người là tốt rồi , mau đi về nghỉ ngơi, muộn lắm rồi"

Vương Thần Sách kéo tay hắn:
" về phủ rồi nói, ở đây đông người"

tìm dc nàg , mọi người tản ra ai vè nhà lấy, suốt dọc đường, nàg ko thèm nhìn hắn 1 cái dù hắn có nhìn chằm chằm nàng cũng ko bận tâm.Mạn nhi đứg ở tiểu viện thấy chủ tử về liền lau nước mắt:

" tiểu thư , ngừoi có sao ko? có đau ở đâu ko? nô tì lo muốn chết"

" ta ko sao"

Mạn nhi dìu nàng vào phòng, lại chạy đi lấy nước ấm , hắn đi vào theo :
" trưa nay mới nói nàg vài câu, chiều đã gây chuyện tiếp , càng ngày càng càn quấy, vô phép vô thiên"

chuyệ này nàg ko cố ý, hạ nhân cũng nói do ko biết có người ở trong mới đem cửa khoá lại, hắn ko hỏi han gì thì thôi đi lại cứ trách cứ nàng, nàng gào lên:

" đúng rồi , ta vô phép vô thiên,
vương sở khâm , chàng thì tốt đẹp gì chứ
bình thường mặt lạnh như tiền
lúc có chuyện mặt khó coi như ai nợ 800 lượng bạc
ăn uống khó nết kén cá chọn canh
quần áo lụa là hơn nữ nhân
miệng độc khó ưa- có ngày tự trúng độc mình mà chết
ko ai muốn gả cho chàng, có ta vô ý mới giám gả cho chàng, chàng còn lên mặt với ta sao?"

câu cuối vừa nói xong, nàng lấy hết sức đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa cái rầm , suýt trúng mũi hắn,

Vương Sở Khâm tức đỏ mặt, vương Mạn dục cúi mặt nhịn cười, Vương thần sách há hốc mồm cả kinh:* đúng là Tẩu tẩu, lá gan lớn thật"

Mạn nhi bê nước tới, hắn kiếm cớ chút giận:
" lôi xuống đánh 10 gậy cho ta"

Mạn nhi run rẩy :
" tội nô tì đáng chết, nhưng cho nô tì hầu hạ thiếu phu nhân thay y phục , ăn uống trước, từ trưa tới giờ chủ tử ăn ko dc bnhiu , hầu xong nô tì tự đi chịu phạt"

Hắn nghe nàg bị đói mới tỉnh táo lại, sai Thạch Đầu dặn nhà bếp nấu đồ ăn đem tới.

Nàg ăn no ngủ kĩ , ngủ tới  gần trưa mới dậy, nàng vừa mở cửa đã có 1 nô tì đứng chờ sẵn:
" thiếu phu nhân, người đã dậy rồi, để nô tì hầu hạ người"

" ngươi là ai? Mạn nhi đâu"

" nô tì là tiểu Khả , Thạch Đầu sai nô tì tới hầu hạ  người thay Mạn tỉ vài ngày?"

" ta biết rồi"

Tiểu khả hầu hạ nàng chải tóc, thay xiêm y, dùng bữa.

—-bên thư phòng—-

Vương nhị tỉ khoanh tay đứg thẳng dạy bảo Vương Sở Khâm:

" đệ sao lại nổi nóng với nương tử của mình, muội ấy có làm gì sai, rõ ràng lo lắng nhưng lại nói mấy câu ko ra gì, thà đừng nói còn hơn, cái miệng của đệ có ngày làm nương tử chạy mất đừng có mà khóc"

Hắn gân cổ cãi:
" tỉ thấy nàg ấy đấy, hôm qua mắng cả phu quân, tính tình bướng bỉnh, đệ nói vài câu nào cũng nhịn câu nào, đệ nói 1 câu nàg ấy nói 10 câu"

" ta nói ko nổi, thế rồi sáng nay đã làm lành chưa?"

" tối qua bị đuổi khỏi phòng còn nói dc gì, đệ ở đây từ tối qua, lạnh muốn chết, chắc giờ nàg ấy còn chưa dậy"

" sao đệ vẫn còn ở đây, ko qua xem thế nào, hay bị bệnh rồi"

" đệ sai nha hoàn chờ sẵn ở cửa rồi, sẽ chạy qua báo"

tam đệ Vương Thần Sách xách 1 con chim tới tìm nàng:
" tẩu tẩu đang ăn trưa à, giờ này cũng sớm quá ròii"

"ko , giờ ta mới dậy, tìm ta có chuyện gì?"

" nô tài của đệ bắt dc con chim, mang qua hầm đồ bổ cho tẩu tẩu, đại huynh đi rồi sao?" Thần sách nhìn quanh đúng là ko thấy hắn đâu, đưa con chim cho hạ nhân dặn dò hầm canh cho nàng

" chắc bên thư phòng, ta giờ mới dậy ko biết người đi đâu, có gì cứ nói đi, ko có ai đâu?" nhìn bộ dạng lấm lép này nàg cũng đoán dc vài phần

" chuyện vụ trộm đệ nghe theo tẩu tẩu. đi điều tra , đúng như tẩu nói: quản kho thua bạc, liền lấy trộm mấy cuộn vải tuồn ra ngoài bán, vải bị bán tháo đã tìm dc về gàn hết, nhưng vụ trộm đầu tiên, vải tìm thấy mà trộm ko thấy, ko phải tên quản kho"

Nàng vẫn từ tốn ăn , vừa ăn vừa nói:
" nếu ko tra dc thì báo lên Nha Môn , tí ta viết 1 bức thư, đệ mang tới tìm Hứa đại nhân là dc, còn tên quản kho đệ xử lí thế nào?"

tam đệ thản nhiên:
" bắt hắn đền, đập cho mấy chục roi, đuổi"

nàng nhăn mặt:
" chỉ vậy thôi sao?"
thần sách gãi đầu: " còn phải làm sao nưaa à?"

nàg bất lực: " đệ ko sợ sẽ tái lại nữa à, chri trị ngọn ko trị gốc, sau này phải làm sao?"

" vậy... phải làm sao, thạt tình đệ ko nghĩ tới"

nàg giảng giải rõ ràng :
" tất cả các quản kho đệ phải rà soát lại, mỗi kho phải 2 ngừoi thay phiên ngày đêm,chọn người khoẻ mạnh để nếu xảy ra chuyện vẫn ứng phó được, đã từng làm việc cho phủ ta ít nhất vài tháng, điều tra rõ ràng là người thành thật ko có tật xấu, sẽ ko lo họ có ý định xấu, tiền hàng tháng cũng tăng lên chút để họ ko vì cái lợi trước mắt mà làm mờ con mắt, hiểu chưa?"

Vương thần Sách càng nghe càng mở mang đầu óc, càng nể phục vị tẩu tẩu này:
" ko hổ là người đại Huynh chọn, tẩu tài thật đấy"

tự nhiên nhắc tới hắn, nàng lại chán nản, ko muốn nói chuyện , Tam đệ ko biết coi sắc mặt, được việc rồi lại cáo từ chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro