chương 3:

Tiếu Mama đã đợi sẵn Tiểu thư phủ mình ngoài vườn hoa cùng Tôn Phu nhân:

" dạo này các ngươi ko quản việc ăn uống của Tiểu thư phải ko? sao lại béo lên rồi!"

Nàng cười rạng rỡ, hết liếc nhìn Tiếu Mama lại
nhìn qua mẫu thân :
" con ăn nhiều chút mai kia lấy sức ra biên cương với 2người"

Tôn Phu nhân biết cái miệng nhả ra dc kẹo ngọt nói ko lại bèn dặn nha hoàn hầu cận canh chừng:
" Mạn Mạn, ngươi phải để ý Tiểu thư, ko dc ăn uống mấy thứ đồ ngọt nữa biết chưa?"
  Mạn mạn cúi đầu nghe sai bảo , nàg sợ bị quán triệt chuyện ăn uống liền nói ra sự thật:

" mẫu thân, người ko biết đó thôi, mùa xuân năm ngoái, các công tử , tiểu thư nhà khác đều cao bằng con nhưng năm nay ai cũng cao hơn con  nửa cái đầu, con ko thể thua thiệt dc, con cũng thích đồ ngọt, nhưng cũng muốn ăn nhiều để cao bằng họ"

Vương Phu nhân bật cười vì lí do thật sự này, nàg ko hề ngốc, mà là cái tính hơn thua ko muốn thua kém ai , thật tình nói ko nổi:

" thế ăn nhiều vậy, năm nay có cao bằng các công tử, tiểu thư phủ khác ko? hay giờ mặt tròn tròn người mập mạp , con nói xem mùa xuân năm sau làm nương tử người ta sao đẹp dc?"

nàng phồng má tức giận:
" tức quá đi thôi, cái tên tiểu tử Vương phủ còn gọi con là * tiểu thư mặt tròn* ko thì lại gọi* Đậu Bao tiểu thư* tức chết con rồi, hắn cao nhất, hơn con hẳn 1 cái đầu, Mẫu thân nói xem con nghẹn tức mất thôi"

" ta nhớ ko nhầm hình như Độc Tôn Vương Phủ sinh vào mùa hạ cùng năm với con, con sinh vào mùa đông, năm nay cũng 16, tới tuổi thành gia lập thất rồi, con còn gọi ngta là * tiểu tử* , thất lễ quá rồi"

nàng vẫn ko phục:
" con ko biết đâu, người ko cho con ăn , con cũng lén ra ngoài ăn, con ko tin năm sau con ko cao bằng tên tiểu tử đó"

Tính khí ương ngạnh này quả thực rất giống mình khiến tự mình nghẹn tức mấy lần, liền dặn dò vài câu kêu nàng về phòng đọc sách.

Nha hoàn đi sát bên nhiều chuyện suốt quãng đường đi:
"  sao muội thấy Tiểu Thư chỉ so đo với Vương công tử, Vương tiểu thư của Nhị phòng cũng rất cao nhưng người lại chẳg để ý"

trong lòng nàng trước giờ ko hề so đo
tính toán với ai, tính tình lương thiện , cũng ko hiểu sao mình lại chỉ để ý đến hắn, như cuộc tỉ thí bắn cung mùa đông năm ngoái, tới ko thấy hắn đâu liền mất hết hứng thú thi thố, liền tỉ thí với mấy công tử quan võ phủ khác rồi buồn bã ra về, còn sai người đi hỏi tung tích Vương Phủ nữa,

" tại hắn đáng ghét"

—-Vương Phủ ——-

" hắt xì... hắt xì...." Vương tử vừa ngồi xem
sổ sách lại hắt hơi liên tục, Lưu công tử đang ngồi bàn trà gần đó hỏi han:
" chưa tới mùa đông mà mũi đệ lại tái bệnh rồi sao?"

Thạch đầu đứng cạnh hầu hạ Vương thiếu gia ngứa miệng:
" cái miệng độc của công tử nhà nô tài phun độc khắp nơi, bị người nào thầm mắng cũng ko có gì lạ"

Lưu công tử là đại thiếu gia Lưu Phủ cũng là thương gia ,2 phủ có qua lại với nhau, hơn nữa tiểu muội -Lưu tiểu thư lại xinh đẹp, luôn đi cùng đại huynh liền quý mến Vương thiếu gia,         Lưu công tử liền kết giao    gọi đệ xưng huynh với Vương thiếu gia, 1 phần vì chơi với nhau từ nhỏ, sau này thấy tiểu muội có ý với chàng liền có ý sau này kết thông gia cũng lợi nhiều phần.

" ta thấy nếu ai đó miệng giỏi mắng người chắc chắn là Tiểu nha đầu Tôn Phủ"

Lưu Công tử chưa gặp qua nhưng cũng  nghe danh đã lâu:
" Tiểu thư quan võ, tính tình hiền hoà, sao qua miệng đệ lại là tiểu nha đầu rồi, hơn nữa bnhiu người , đệ lại chỉ nghĩ tới nàg ta sẽ là người mắng ?"

mắt nhìn sổ, tay gẩy hạt gỗ nhưng miệng ko ngừng chê bai:
" huynh chưa gặp chưa biết đó thôi, các tiểu thư nhà khác hiền thục đoan trang, xinh đẹp, dịu dàng, còn nàng ta  mặt tròn tròn, trên ngừoi ko lấy nổi mét vải lụa, tiểu đao dắt
ở thắt lưng, miệng thì tía lia ko chịu nhường ai 1 câu, ko phải nàng ta thì là ai?"

Lưu Công tử thấy làm lạ, đúng là miệng Vương Đệ độc thật nhưng hiếm khi sau lưng nói chê bai người khác, chưa kể lại là 1 tiểu thư nhà quan lục phẩm, thất lễ quá rồi.

( trong bối cảnh này- phân tầng: quan văn cao nhất tới quan võ, rồi mới tới thương nhân, quan nhất-nhị-tam-tứ-ngũ- lục phẩm phân theo cấp cao là nhất phẩm, thấp nhấy là lục phẩm- từ lục phẩm trở lên sẽ dc vào cung, yết kiến vua, nếu thương gia gả cho quan văn- võ đều là gả cao,  thì văn - võ cũng kị nhau, quan văn chê bai quan võ- chínnh vì sự phân tầng này dẫn đến hiềm khích trong nhà- mọi nguòi đọc mà ko hiểu chi tiêt nào , cmt t sửa nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro