chương 30:
Vương Sở Khâm chạy tới Lương phủ cũng gần tối, Tĩnh Khôn còn nghĩ con heo nào đó sẽ ko đến, ai ngờ cũng đến nhanh, lời mắng chửi đành nuốt xuống.
Nàg vẫn còn muốn phản nghịch:
" chàng tới đây làm gì?"
Hắn cũng biết mình quá thất thố đành nhẹ giọng:
" tới đón nươg tử về, trời tối rồi"
Lương Tẩu hiểu rõ chuyện phu thê cãi nhau vài ba câu,ko có chuyện gì nghiêm trọng, tự mình bắc thang cho đôi uyên ương chèo xuống:
" trời tối rồi, Vương Công tử đưa Sa muội vè đi, Vài ngày nữa rảnh rỗi tới chơi, 2 đứa nhỏ trong nhà cũng nhớ phu thê 2 người lắm"
2 người họ cáo từ Lương công tử cùng lương tẩu ra về. suốt dọc đường im lặng chẳng ai nói ai câu nào, gần vè tới tiểu viện Dĩnh Sha mở lời trước :
" chuyện hôm qua ở Mã Trường cũng là ngoài ý muốn, ko ai muốn như thế, chàng đừng phạt Mạn nhi nữa, muội ấy từ nhỏ theo thiếp, tình cảm khăng khít, thiếp ko lỡ"
Sở Khâm cũng hoà hoãn hơn:
" tại ta quá tức giận , lần sau nàg ra ngoài gọi thêm mấy hạ nhân đi theo là được"
nàng chẳng hiểu nổi, sáng nay còn cãi nhau long trời nở đất, muốn lật cả bàn, vậy mà giờ bọn họ lại nói chuyện như nước chảy mây trôi
" nghe Thường Mama nói, chàng ko thích người khác vào phòng, nhất là Thư phòng , thiếp cũng ko giám vào đó càn quấy, chẳng qua Nhị tỉ gọi tới, thiếp khó lòng từ chối"
" Nàng ko phải người khác"
" Ô..." nàng chẳng hiểu câu này của hắn có ý gì, đang nói chuyện thư phòng sao lại nói ngừoi khác, cái gì mà người khác, nàng chẳng hiểu, mắt to tròn nhìn phu quân
Hắn ko chống cự dc ánh mắt nho tròn chớp chớp đó:
" ta nói : nàg ko phải ng khác, ai cũng ko dc vào trừ nàng, ko muốn nàng sắp xếp sổ sách vì ko lỡ để nàng làm"
" chàng sợ thiếp phá hư sao?"
" ko phải" hắn gãi mũi chẳng biết giải thích thế nào- " ta ko muốn nàng vất vả"
Dĩnh Sha vừa ko hiểu vừa buồn cười:
" thiếp đâu phải chân yếu tay mềm, hơn nữa xếp lại mấy sổ thư lại mệt nhọc dc sao?"
Hắn chỉ lắc đầu , nàg ko hiểu cái lắc đầu đó là gì?
có lẽ cả buổi chiều Lương Tẩu giảng giải cho nàng về sản nghiệp, về thê phu mới cưới, nàng cũng hiểu dc phần nào, cũng ko còn thái độ so kè với hắn, mấy ngày sau chăm chỉ đi thỉnh an trưởng bối, đọc văn thư, học nấu ăn, thậm chí đi cả NhA Môn tìm Hứa đại nhân âm thầm cử ngừoi đi điều tra hung thủ ở kho vải , Tam đệ Vương Thần Sách muốn mở võ đường nhưng bận theo Sở Khâm làm công sự, liền nhờ nàng ko ít việc, bận rộn mấy ngày, hắn mới phát hiện ra chuyện kì quái
Vương Mẫu tới thư phòng lấy Dấu mộc ( con dấu bằng gỗ để điểm chỉ) , hắn ko có ở đây, liền sai nàg vào lấy, nàng thật sự khó xử:
" Mẫu thân, hay người đợi chàng về nếu vội người tự vào lấy đi, con ...thật .. sự ko biết con dấu chàng để ở đâu?"
Vương Mẫu trước giờ hiền từ, nhưng thấy ứng xử của nàng cũng cau mày:
" giờ ta lại ko sai nhờ dc con dâu sao?"
" ấy , mẫu thân, thư phòng toàn thứ quan trọng, Sở Khâm căn dặn ko ai dc vàoo, ngừoi đừng làm khó con"
Vương Mẫu vốn hiền lành cũng phát cáu, 2 người đôi co trước thư phòng cũng may đúng lúc hắn trở về:
" Mẫu thân an, sao người lại tới đấy, vào trong ngồi kẻo lạnh"
Mẹ hắn xua tay, miệng nuốt nước bọt vì lời qua tiếng lại với con dâu:
" ta vội vàng qua lấy con dấu cho phụ thân con, nhưng nương tử con bảo chờ con về lấy"
Nàmg có chút oan uổng nhìn hắn, hắn nhanh chân vào thư phòng lấy con dấu đưa cho mẹ:
"phụ thân đang chờ, người cầm con dấu về trước đi"
Vương Mẫu đi, nàng hành lễ đoan kính, chưa kịp đứng thẳng hắn đã cầm tay kéo nàng vào thư phòng, chỉ từng ô trên giá:
" chỗ này là khế ước cửa hiệu, chỗ này là sổ sách vải , chỗ này là sổ sách lương thực, chỗ này là sổ sách bán trà, chỗ này là giấy khế ước thuyền hàng năm, khế ước hạ nhân trong phủ là mẫu thân giữ, dấu mộc ngân phiếu để sau tựa gỗ"
hắn nói xong 1 vòng thư phòng lại kéo nàg về viện phòng, ngay trong tủ quần áo của nàng lôi ra 1 cái rương nhỏ:
" trong này là sản nghiệp riêng của ta, ta có chút việc riêng đã lấy ra ko ít, trong này chỉ còn vài khế ước cửa hiệu, 1 khế ước điền trang còn lại là ngân phiếu, chìa khoá chính là chiếc trâm vàng hôm đầu tiên thỉnh an trưởng bối nàng đã cài"
hắn nói xong nhìn Dĩnh sha trân trân, nàng giờ mới kịp hồi thần lại:
" ồ"
Sở Khâm nói 1 tràng nhưng chỉ lại nhận dc cái dửng dưng của nàng:
" ồ... chỉ ồ thôi sao, cái miệng nàg bình thường nói liến thoáng giờ lại ngậm chặt miệng , nói ta nghe, nàng hiểu dc cái gì?"
nàg gật đầu , thẳng lưng khí phách nói:
" thiếp biết ròi, lần sau có mẫu thân hỏi thiếp sẽ chỉ người tới đúng chỗ lấy"
hắn chửi thầm: thê tử hắn vốn thông minh , lanh lợi sao giờ như nha đầu ngốc , hắn nói 1 đằng nàng nghĩ 1 nẻo.
Sở Khâm tức giận , đánh ko đánh dc, mắng ko mắng dc, quá nghẹn hắn liền giơ 2 tay lên véo 2 má nàng tới bẹo hình bẹo dạng:
" ta là nói cho nàng biết , nàg lại bảo đi nói cho ngừoi khác biết, nàg trả thù ta đấy à"
Nàng bị giật mình, liền lui người lại, xoa 2 má đã bị bẹo tới đỏ ửng:
" ko phải thế sao? giờ thiếp ko so đo với chàng, mấy sản nghiệp mấy đời nhà họ Vương ko dễ dàng gì, chàng ko nói thiếp biết là chuyện thường tình, chúng ta mới thành thân, chờ vài năm sau chàng tin tưởng thiếp hơn , ắt sẽ nói thiếp biết, giờ chàng có thế nào thiếp cũng ko chống đối"
" ta nói ko tin tưởng nàng bao giờ, hơn nữa nương tử mà ta chọn , nhất định đoan chính, nhân phẩm tốt"
" vậy chàng khó chịu thiếp chuyện gì?"
" ta khó chịu với nàng cái gì?"
càng nói càng rối , hạ nhân tới giờ mang cơm tới bọn họ mới ngừng câu chuyện dở dang, nàng ko giám nói, hắn ko biết nói sao cho thoả, thôi đành ăn cơm bỏ lại chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro