chương 31:

Đang dùng bữa, nàng vươn tay ra gắp đồ ăn, tay áo bị kéo lên, giờ hắn mới nhìn rõ,  trên tay trắng nõn có  các vết phồng đỏ lớn nhỏ :
" tay nàng làm sao đây"

" ko sao, mấy ngày nay Thường mama chỉ dạy nấu ăn, thiếp muốn học dc chút"

" là Lão Thái thái hay mẹ kêu nàng học"

"ko có, là thiếp tự muốn học, Lương tẩu nói thiếp nên biết chuyện bếp núc 1 chút"- nàg ko nói hết câu Lương tẩu dặn nên học nấu ăn biết nấu cho phu quân ăn , ít ra ko cảm thấy vô dụng.

Hắn dứt khoát chặt đứt ý chí:
" đừng xuống bếp nữa, chưa nấu dc món nào, tay đã ko dùng được, hạ nhân nấu là dc, nàng đừng bận tâm, Lương huynh muốn ăn đồ tẩu tẩu nấu, ta thì ko cần"

" được" nàng dứt khoát nghe theo.

mấy ngày sau đó,  tới kì nguyệt sự, bẩm sinh bị đau, nàng ngoan ngoãn ở phủ,  Vương Thần Sách đều mang sổ sách tới cho nàng xem, Tam đệ này có chút lười biếng, muốn nhờ nàng xem sổ sách để có thời gian tới võ quán của mình.

Sáng hắn đi, nàng chưa dậy, lúc hắn về nàng đã ngủ,nhưng ko vì thế mà lười biếng, ngày ngày vẫn tới thỉnh an trưởng bối, 1 hôm Mạn Nhi mang thuốc tới, gặp hắn quay về phòng, nhìn chén thuốc đen ngàu, Sở Khâm lại nghĩ nàng ốm:

" Thiếu phu nhân  bị bệnh sao ko nói ta biết, thuốc này là đại phu kê sao?"

Mạn nhi cung kính:
" thuốc này trước giờ hàng tháng Thiếu phu nhân đều uống"

Chuyện này lần đầu hắn nghe, có chút áy náy:
" hàng tháng đều uống? bị bệnh từ nhỏ sao?"

Mạn nhi bối rối ko biết chuyện kì nguyệt sự đau đớn có nên nói ra không , to gan đẩy chuyện này nên người chủ tử:
" nô tì mang thuốc vào ko nguội, chuyện này Công tử đích thân hỏi Thiếu phu nhân đi ạ"

" đưa ta" hắn nâg chén thuốc từ tay Mạn nhi , bê vào phòng, nàng vẫn còn quay lưng ngủ, hắn dè dặt ngồi trên mép giường lay khẽ bả vai nàng:

" dậy uống thuốc kẻo nguội"

nàng vẫn đang ngủ,  nghe thấy tiếng hắn  liền bật ngồi dậy,cử động bất ngờ, lưg có chút đau:
" á"

hắn vươn tay ra đỡ:
" nàng từ từ chút, sao lại vội như thế"

" chàng về rồi sao?"

hắn đưa bát thuốc trước mặt :
" uống thuốc trước đi"

đỡ lấy bát thuốc uống chậm rãi, thuốc rất đắng, nành cứ uống 1 ngụm lại nhăn mặt 1 lần, uống vừa xong định xuống giường đặt chén, hắn đã đỡ từ tay nàg bỏ lên bàn, miệng nàng đắng, mọi lần đều uống nước tráng miệng, nay vướng phu quân ngồi ở mép giường, cứ chần chừ ko biết nên xuống giường lấy nước ko, hắn cứ thấy nàng nhăn mặt

" đang còn đau, nàng xuống giường làm gì?"

" thiếp muốn uống  nước, miệng có chút đắng"

"nàng nói ta khắc lấy cho nàng" nói chưa hết câu , li nước đã đưa tới cho nàng

" Mạn Nhi nói tháng nào nàg cũng phải uống thuốc, bệnh từ nhỏ mà thành sao?"

Nàng sợ phu quân nghĩ mình trọng bệnh liền e dè đỏ mặt nói ra:
" ko , ko phải bệnh mà là.... kì ..nguyệt sự tới có chút đau, uống thuốc 3 ngày liền đỡ , ko phải bệnh khó chữa"

hắn thấy có lỗi:

" ta bận công sự ko để ý tới nàng, ta vô ý quá"

Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng hắn, đôi mắt màu hổ phách kia dịu dàng hơi ấm trà mùa đông, nhìn kĩ lại thấy mũi hắn đỏ ửng:
" mũi chàng làm sao thế kia"

hắn đưa lên day day mấy lần:
" ta có thói xấu, mấy ngày lạnh liền khó chịu ở mũi"

"ngoài mũi ra còn bị gì khác ko" nàng cũng nghe mang máng mẫu thân từng nói phu quân từ nhỏ yếu ớt, bệnh tật triền miên

" chân phải bị tật do ngã ngựa , với mũi chỉ vậy thôi"

Nàng nhớ rất rõ hôm ở Mã trường, nàng ném móng ngựa cũ vào chân hắn, Cao tử liền hoảng hốt, hoá ra là vì chân phải bị đau:
" vậy hôm ở mã trường, thiếp ném trúng chân chàng , thiếp thật sự ko cố ý, nếu biết sẽ ko ném chàng, tại lúc đó quá tức giận"

mặt hắn phụng phịu:
" nàng tức giận ném đâu, đánh đâu cũng dc, đừng đánh chân phải ta là dc"

" hả"- nàng ngơ luôn

" nàng muốn đánh ta chỗ nào cũng dc, chừa chân phải là dc"

" sao thiếp phải đánh chàng"

hắn thấy nàng quá vô tâm vô phế, ko muốn nói nữa giục nàng đi ngủ:
" muộn rồi , đi ngủ sớm đi"

hắn chẳng cho nàng khước từ, tắt nến , kéo chăn, nằm ngay ngắn ngủ luôn.

làm việc quá độ, ban ngày chạy khắp xưởng này tới xưởng kia, tối về lại xem sổ sách tới đêm, Sở Khâm vậy mà đổ bệnh:

" đại phu , phu quân nhà ta sao rồi" -đại phu vừa bắt maậch đứng lên , nàng đã lại gần hỏi

" công tử làm việc quá độ, chỉ cần bồi bổ, nghỉ ngơi vài ngày ắt sẽ khoẻ"

Dĩnh Sha sai Mạn nhi thưởng bạc, lấy đơn thuốc, tiễn đại phu ra về, Các phòng nghe tin hắn ốm, kéo lần lượt qua xem, nàng đều nói để phu quân nghỉ ngơi liền tiễn các trưởng bối quay về, chỉ còn lại Tam đệ Thần Sách, nàng mạnh dạn hỏi:
" ta ko hiểu, từ ngày cầu thân tới ngày đại hôn, chàng đều cách ngày tới Tôn phủ, còn hứa hẹn đi săn,rảnh rỗi vô cùng, sao sau khi thành hôn lại như người cuồng công sự, toàn về phòng quá nửa đêm"

Tam đệ sợ nói ra thì đại huynh giận , ko nói thì đại tẩu giận:
" đệ nói nhưng đại tẩu đừng nói cho đại huynh biết là đệ nói, mấy ngày đó vì để có chút thời gian ghé Tôn phủ mà đại huynh cũng phải xem sổ sách tới nửa đêm, lại thêm đại huynh chu toàn muốn tự mình lo liệu hôn lễ , công sự vì thế mà dồn lại, giờ lại phải làm hết để mấy ngày nữa còn đi Tô Châu lấy hàng, đại huynh thật là chăm chỉ chứ ko phải sau thành hôn mà cuồng si công sự, đại tẩu đừng trách huynh ấy"

"là thật sao?"

" đệ xin thề, đệ nói dối nửa lời bị sét đánh chết"

" ko cần ông trời, đệ mà nói dối ta tự tay ta đánh đệ, hữu dụng hơn sét"

Thần Sách mặt xanh lét như tàu lá chuối cười hề hề:
" hì hì đệ về đây, đại tẩu vất vả rồi"

Nhìn gương mặt có chút mệt mỏi nằm trên giường, nàng thở hắt ra 1 hơi, ngồi xuống mép giường:

" phu quân! phu quân! chàng dậy ăn chút cháo , uống thuốc"

Sở Khâm cố gắng mở mắt, gắng gượng ngồi dậy, người phát sốt , thân thể nhức mỏi, tay ko còn sức lực bưng bát cháo, nàng giành lại:
" để thiếp"

cứ một miếng lại một miếng,hắn nhanh chóng ăn hết bát cháo, lại uống hết chén thuốc liền ngủ tiếp, ko biết là do khó chịu hay sao hắn cứ trằn trọc mãi, nàng ngồi gục 1 bên mép giường tí tí lại tỉnh giaâc vì tiếng động:

" chàng khó chịu ở đâu sao?"

Sở Khâm nhích người lui vào trong chừa chỗ cho nàng:
" nằm xuống ngủ đi"

Nàng từ chối, hắn rất mệt vẫn cố mở mắt nhìn nàng, bị ánh mắt đó ép buộc, nàng liền nằm xuống, cảm nhận đệm bông bên cạnh đã lún xuống, hắn nhắm mắt ngủ ngay.
Nửa đêm , vừa thấy lạnh, vừa ko giám lỗ mãng, hắn xích mỗi lúc lại gần, trán chạm vào bên cánh tay nàng.
Tôn Dĩnh Sha cảm nhận dc hơi thở nóng rực bên cánh tay, đây là khoảng cách gần nhất mà họ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro