chương 32:

nhìn người nằm cạnh ngủ yên giấc, giống như con cún con , an tĩnh ngủ bên cạnh, nhưng lúc thức miệng lại phun ra toàn nọc độc. Nàng lại ko quen, thà phu quân tỉnh táo miệng lưỡi trơn tru vẫn hơn là mệt mỏi yên phận.

2 ngày ốm đổ mồ hôi, ngừoi ưa sạch sẽ như
hắn cũng ko chịu nổi:
" nàng bảo Thạch Đầu chuẩn bị nước cho
ta"

" chàng muốn tắm cũng phải đợi khỏi hẳn, nhỡ bị bệnh lại còn nặng hơn"

" người ta ngứa ngáy khó chịu"

" để thiếp bảo Thạch Đầu lấy nước ấm lau người cho chàng"

Nàng bước ra cửa lại ko thấy Thạch Đầu đâu, sai Mạn nhi đi lấy nước, Mạn Nhi theo thói quen, chỉ giám đặt thau nước ấm lên cái ghế cạnh giường liền rời khỏi phòng. ko có Thạch Đầu, nàng luống cuống ko biết phải bắt đầu từ đâu:

" Chắc Thạch Đầu ra ngoài làm việc thay ta rồi, để ta tự làm"

Hắn mệt mỏi chẳg nhấc nổi tay, động tác chậm rì rì, cởi từng lớp áo đã thấy rút hết sức lực:

" ta ko làm dc, nàng ko để ta tự tắm vậy chỉ còn cách chờ ThẠch Đầu về lau người cho ta cũng dc"

hắn cắn răng chịu bẩn, để người trần, chùm chăn nằm ngủ tiếp, nàng rối rít mãi, cuối cùng cũng sắn tay áo, vắt ấm khăn tay lại phía hắn:

" trước chàng mắng thiếp tay chân vụng về, thiếp còn cãi lại, nhưng đúng thật sự là thiếp chẳng biết làm, chàng chịu khó 1 chút"

Nàng mở chăn ra, lau cánh tay tới lưng phu quân trước , lại kéo người hắn lau trước ngực, người hắn trắng như ngọc vùi trong tuyết, nàng ngượng ngùng , mảng đỏ kéo dài từ cổ tới tai nàng. lau người qua loa, nàng lấy bộ xiêm Y mới giúp hắn mặc.

" phiền cho nàng rồi, ta nào giám chê"

giằng co mãi vẫn là Thạch Đầu chuẩn bị nước nóng ở Tịnh phòng( phòng tắm có bồn tắm gỗ lớn) cho hắn tắm rửa, có lẽ dc ngâm mình trong nước ấm, sạch sẽ, khoan khoái, hắn tỉnh táo hẳn, nàng chạnh lòng ko ít: sao phu thê bọn họ chẳng giống phu thê bình thường, quá là xa cách.

Lâm tam công tử cũng học theo Sở Khâm, rảnh rỗi lại chạy tới Vương phủ nịnh nọt trưởng bối, ngày đó 3 vị Vương lão gia ra ngoài gặp bằng hữu ko tiếp kiến, Sở Khâm giữ lại, cho hạ nhân mời mấy vị công tử tới phủ dùng cơm tại Hoàng Thành Lâu, ko biết do ai cố tình hay chỉ vô tình, Vương Nhị tỉ kéo phụ tức Tôn Dĩnh Sha, Lương tẩu kéo theo Hà tiểu thư- Hà Trác Giai , đấng nam nhân ngồi phong hướng bắc, mấy nữ nhân lại ngồi bàn hướnng đông Bắc , ngăn cách bởi bình phong trúc.

Mấy công tử rượu uống ko ít, cười nói to hơn bình thường, thậm chí có người đã say

Lương Tĩnh khôn: " tới giờ ta vẫn ko hiểu rõ rằng chỉ bàn bạc cách tráo hôn sự Khang - Vương thành Lâm -Vương tại sao lại thêm Vương -Tôn"

Chu Chí hào nốc cạn chén rượu: " Khà, bọn họ sớm đã là phu thê , huynh có ghét con heo họ Vương thì củ cải trắng Dĩnh Sha muội cũng bị đào đi rồi, tức giận vô ích"

Lâm cao viễn cười khoái chí: " ta tưởng tình toán hôn sự của ta, ai dè có người cũng nhanh nhẹn tính luôn hôn sự của chính mình, Lương huynh à, đào dc củ cải trắng cuae huynh , Vương đệ nhọc công ko ít"

Lương tĩnh khôn ù ù cạc cạc: " cái gì cơ, hắn ủ mưu từ trước??"

Chu Chí hào chỉ biets cười trên nỗi đau mất củ cải của Lương huynh, chỉ có Lâm Cai Viễn giám nói thẳng: " Người ta là suy tính đủ đường, đi cầu thân Sha muội đàng hoàng, lại lấy lòng Tôn phụ mẫu, cũng có tâm ý với ái muội của huynh rồi"

Vương Sở Khâm gãi tai gãi mũi, uống rượu ko ít, khắ người đỏ rực: " nàng ấy chả nói, chỉ cần cầu thân trước 1 ngày, gia phủ rối ren khắc có đường loạn, ta cũng mượn loạn chuyện Khang gia tới cầu thân thê tử trước 1 ngày, nếu nàng ấy biết ta dùng chính mưu kế của nàng để hỏi cưới nàng,  chắc cái chân phải của ta phế trong tay nàng, còn việc ta lấy lòng Tôn Phụ mẪu thế nào thì chỉ ta và nhạc phụ( bố vợ) biết thôi, ko nói cho các huynh biết dc"

Lương tĩnh Khôn hù doạ: ta cầu cho Sha muội biết dc đáh gãy chân ngươi đi

" chết trong tay thê tử cũng là 1 di nguyện"- Vương sở Khâm cười nhếch mép.

Cách đó 1 bình phong, mấy nữ nhân cũng nghe dc đôi ba câu
Hà tiểu thư cười chết: " ko ngờ có ngày Dĩnh sha bị mưu kế của mình hại chính mình"

Vương Nhị tỉ bênh đệ đệ: " hắn là trân thành đối đãi, sao lại nói hại hay lợi"

Lương tẩu dưới gầm bàn đá chân Hà tiểu thư: "  lấy lòng dc Tôn thúc phụ đâu dễ, hắn rất thông minh đó chứ, cha mẹ ưng thuận , con cái nghe theo chắc chắn ko khổ sở"

Tôn Dĩh Sha sợ phu quân uống nhiều rượu lại nói mấy chuyện ko nên nói liền ra ngoài, đẩy cửa bước vào :

" phu quân , thiếp đến đón chàng về".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro