chương 33
Vương Sở Khâm chưa hẳn say, lại nghe dc câu " thiếp đón chàng về" của nương tử, lòng hắn rộn ràng, chẳng thèm chào hỏi, đứng lên đi thẳng tới chỗ nàng, nô tài muốn đỡ hắn , a gạt tay , bàn tay nàg nhỏ chỉ có thể nắm chắc vào cánh tay hắn kéo đi.
vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, hắn móc trong ngực áo 1 bọc giấy đưa qua cho nàng.
Tôn dĩnh Sha nhận lấy , mở bọc giấy ra, là bánh hạt dẻ nướng, vẫn còn ấm tay, trước giờ
ngày ngày đồ ăn vặt của nàng ko thiếu ngày nào, ko trùng món nào, nghĩ nay hắn ra ngoài sẽ quên chuyện này, vậy mà lại ko hề, nàng thở hắt ra:* đã thành thói quen rồi*
mặt hắn đỏ ửng,ngồi dựa trên kiệu, ko biết có phải do rượu ko mà đôi mắt ngập nước ấy lại nhìn nàng tới nóng bỏng, rõ ràng là mùa đông sao lại chẳng thấy lạnh, nàng quay đi lảng tránh ánh mắt đó nhưng vẫn cảm nhận dc ánh mắt đó tới rạo rực.
Về tới tiểu viện, rượu đã ngấm hắn mới say, nhìn bộ dáng uỷ khuất như cún con mà tính khí lại chẳng nghe lời, à ko, chỉ nghe nương tử, Thạch Đầu đưa canh giải rượu cho hắn- ko uống, nàng cầm bát đút cho hắn - hắn uống, Thạch đầu lau mặt cho hắn, hắn ko chịu, nàng lau hắn lại để yên, chẳng biết say thật hay say giả, nàng chậc 1 tiếng, lấy khăn mạnh tay vò mặt hắn , hắn cười hì hì, tự cởi giày nằm ngoan ngoãn nhưng ko ngủ vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm.
NÀng quyết buông rèm giường đi ngủ, vừa đặt lưng xuống nệm bông đã nghe tiếng bên cạnh:
" mấy ngày nữa ta đi Tô Châu, nàng có muốn mua gì ko? ta sẽ mua cho nàng"
tiếng đều đều rõ mùi rượu phả trong không gian, rèm giường đã buông xuống càng làm khuếch tán mùi rượu nồng:
" thiếp ko có gì đặc biệt muốn mua"- từ nhỏ phụ mẫu đi biên cương ở cùng lão thái, là cháu nhỏ nàng chỉ cần ăn ngủ, mặc nhiên ng lớn trong nhà đưa nàng cái gì nàng mặc cái đó,cho nàng ăn gì nàng ăn đó, ko hẳn miễn cưỡng mà là ăn đủ no, áo đủ ấm, dc học chữ coi như là sung sướng hơn phụ mẫu thân ở biên cương.
Vương Sở Khâm đã nhắm mắt ngủ ,nhưng trong vô thức mơ hồ vẫn đáp lời nàng"
" thiếp hỏi chàng, sao lại tính kế thiếp, sao lại tới cầu thân ngay trước 1 ngày đặt sinh lễ, sao lại nói dối laẫo thái thái bị bệnh khó qua khỏi?"
" nàng thông minh thật, bị nàng phát hiện rồi, nhưng ta ko tính kế nàng mà ta bày binh bố trận mới cầu thân dc nàng"
" khác nhau sao?"
" tính kế là hại người, ta ko hại nàng, ta là muốn cưới nàng làm thê tử"
" vậy đường hoàng cầu thân là dc?"
" nếu ta làm như bình thường, tới cầu thân theo lẽ thường, nàng sẽ lấy ta sao? Tôn Phụ mẫu ưng thuận gả nàng cho Thương Hộ sao? ta là trèo cao, trèo cao đấy!"
Hắn mắt nhắm , miệng vẫn trơn tru , ko biết là say thật hay giả
" tại sao lại muốn cưới thiếp ?"
câu này Tôn Dĩnh Sha chờ mãi ko có câu trả lời, chỉ còn tiếng hít thở đều đều - phu quân đã ngủ- - nàng thở dài càm ràm :ngủ đúng lúc thật đấy
Hôm sau thức dậy muộn , ko thấy nàng ở tiểu viện, Vương Sở Khâm lại ra ngoài gặp chủ thuyền, tuyển thêm vài gia đinh theo thuyền vác hàng, lúc trở về phòng thấy Mạn Nhi đang loay hoay với mấy cuộn vải , hết cầm lên lại đặt xuống
" ngươi đang làm gì? Thiếu phu nhân đâu?"
Hắn ko thích ở không gian riêng tư với bất kể nữ nhân nào khác , mặt mày tỏ rõ sự khó chịu
" Công tử, Thiếu phu nhân tới Đại Phòng cùng phu nhân bàn bạc về hôn sự của Vương nhị tiểu thư, còn đây là vải .... may đồ cho Thiếu phu nhân"
Nhìn trên bàn có cả vải dệt, vải tơ, vải lụa , đủ loại nhưng ko có vải nào thuộc nhất phẩm:
" may đồ gì mà đủ loại vải thế này, nhà ta buôn vải mà nhìn đống vải trong tay ngưoi chẳng khác nào hộ thường dân, ngươi tới quầy vải lấy mấy cuộn ..à không, để ta tự đi lấy, lựa mấy cuộn nhất phẩm may đồ cho Thiếu phu nhân"
Mạn nhi như bị khâu lưỡi, nói chữ dc chữ mất:
"công tử,..ko phải may xiêm y...."
" ngưoi ko biết chọn vải hơn ta sao? nói ta xem Thiếu phu nhân may xiêm y thế nào để ta đi lấy vải"
Mạn nhi cúi gầm mặt, nói như bị nuốt mất chữ:
" chỉ là .... yếm .. yếm của Thiếu phu nhân...có chút... chật.... phải may thêm vài cái mới"
tay nâng chén trà khựng lại chốc lát, hắn giả vờ điềm tĩnh:
" ngươi mang đi hết đi, mai ta mang về mấy cuộn khác"
trưa phải ăn cơm cùng mẹ chồng, tới tầm xế chiều nàng quay về Tiểu Viện , Vương Nhị Tỉ theo nàng về, Hà tiểu thư cũng tới, 3 người bước vào , trên bàn có 4 cuộn vải:1 cuộn gấm Phù quang, 1 gấm 2 da ( thêu 2 mặt tô châu), 1 lụa tơ tằm , 1 gấm lụa. Vương Mạn Dục và Hà Trác Giai nhìn 4 cuộn,4 kiểu màu khác nhau, ko phải màu xanh -đỏ hỉ phục - chắc chắn ko phải là vải may hỉ phục cho Vương Nhị tiểu thư, Hà Trác Giai -Hà Tiểu thư liền trêu ghẹo:
" Dĩnh Sha muội cẩn trọng quá rồi, đại hôn của Nhị Tỉ liền may mấy bộ xiêm y mới"-
Mạn Nhi lên tiếng phủ nhận:
" đây là vải Công tử nhà nô tì mang vè cho Thiếu phu nhân may yếm thôi ạ"
Dĩnh Sha biết phu quân lựa vải cho mình may yếm , mặt đỏ hơn gấc, Mạn Dục cùng Trác Giai kinh ngạc, mắt mở to , há hốc miệng cảm thán:
" thần Phật ơi, nữ nhân nhà khác may yếm bằng lụa trơn hoặc gấm vân chìm, muội lại may yếm bằng vải hạng nhất phẩm"
Mạn Dục cười đùa:
" mấy cây vải hạng nhất phẩm ở quầy vải bị đệ đệ về đây cho nương tử rồi, quầy vải năm nay coi như lợi tức đắp lên yếm của tức phụ( e dâu) hết rồi"
Nàng nghe vậy hoảng hốt hỏi Mạn nhi:
" sáng nay ta thấy mấy cuộn vải khác cơ mà, sao giờ thành mấy cuộn này?"
" là công tử biết may Thiếu pHu nhân may yếm, chê mấy cuộn vải sáng nay tầm thường, liền... bảo nô tì mang đi , tự đem về mấy cuộn này"
Vương nhị tiểu thư muốn nói vài lời tốt cho Sở Khâm, Hà trác giai lại muốn trêu trọc tân phu thê, kẻ tung người hứng :
" đệ đệ ta đúng là biết thương nương tử!"
" công tử bậc nhất kinh thành, ko phải hữu danh vô thực, quả đúng là danh tiếng như lời đồn"
Dĩnh Sha bị 2 tỉ tỉ trêu qua trêu lại, mặt đỏ, ngượng ngùng đành sai Mạn Nhi đem cất đi, đừng may vội, lảng tránh qua việc khác:
" Trác Giai tỉ may hỉ phục cho Nhị tỉ nhà muội sớm hơn chút, e là sợ ko kịp"
Hà Gia mạnh về tay nghề thủ công, nàng mời tới may hỉ phục cho Nhị tỉ, Mạn Dục nói sơ qua về kiểu dáng , tiểu hoạ, tối về Trác Giai đã hạ lệnh cho người làm may theo ý Vương tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro