chương 35:
Cứ nghĩ biểu hiện che che giấu giấu thông cảm của Nhac Phụ đại nhân, Vương Sở Khâm thật sự ko nhịn dc cười, dù đã cố nhịn nhưng bả vai run bần bật , Tôn Dĩnh Sha đưa mắt nhìn qua:
" có chuyện gì mà chàng ko ngủ, cứ cười suốt vậy, phụ thân nói gì à?"
hắn cố nén lại nói:
" mẫu thân nói với phụ thân ta là thanh tâm quả dục, đi qua ngàn vườn hoa ko dính bụi hồng trần" ( tức là gặp bnhiu mỹ nhân cũng ko lưu luyến, liếc nhìn)
lời đồn này trước giờ cũng nghe qua, phu quân nàng trước khi thành hôn là công tử đệ nhất Thương hộ , sớm tiếp quản gia nghiệp- tài có, khôi ngô tuấn tú- sắc có, chưa từng ghé Thanh lâu( kĩ viện)- đức có, cái này nàng cũng ko phủ nhận:
" ko đúng sao? người nói đúng mà?"
" sai, ko đúng"
" ko đúng chỗ nào"
hắn hắng giọng:
" đừng nói vườn hoa, ta còn chưa đi qua 1 bụi hoa nào lấy gì dính bụi hồng trần"
" thiếp ko tin"
Vương sở khâm thở dài, vừa nói vừa đưa mu ngón trỏ và ngón giữa véo nhẹ má nàng:
" giờ ko tin , sau này sẽ tin, ta chỉ ngắt 1 bông hoa duy nhất, nhưng bông hoa ấy hướng về phía đông(mặt trời) chẳng nhìn thấy ta"
Tôn Dĩnh Sha bị động tác thân mật này giật mình rụt cổ lại, tay hắn còn vừa mới cảm giác mềm mềm đã rơi vào hư không , ngượng ngùng thu tay về
" ngủ sớm đi, mai ta phải đi bến thuyền"
Nàng chẳng ngủ nổi, câu nói ấy giống như hòn đá đè chặt ngực nàng, có chút khó thở.
( a khâm ẩn dụ bông hoa là tiểu Sha nhưng sha lại nghĩ bông hoa ấy là Lưu li tiểu thư hướng về Quan Tam phẩm Lưu gia")
Sáng dậy, đôi phu thê thỉnh an Tôn lão gia cùng Tôn phu nhân, Nàng quay vè Vương phủ thỉnh an trưởng bối còn hắn quay về phía Bến thuyền mà đi.
Thỉnh an Lão thái thái cùng Vương lão phu nhân, nàng sai Mạn nhi ôm mấy cuộn vải tới tìm Vương Nhị tiểu thư:
"Nhị tỉ, người đem mấy cuộn vải này tới quầy đi"
" sao lại trả lại, là Khâm đệ mang về , muốn trả cũng là đệ ấy trả, ta biết mấy cuộn này ở đâu ra mà mang vè đấy"
" chẳng phải ở kho vải sao, mang về là được"
" ko phải , mấy loại vải này hầu như ko để ở kho, đều là vải quý, sẽ phân chia phần cống nạp, biếu tặng, hoặc giao cho quan phủ đã cọc tiền, phân chia trong gia phủ, ko phải để bán như những vải bình thường, đệ ấy nó lòng, muội cứ dùng, hay hôm đó ta chỉ trêu muội ko có ý gì khác, vải này có khi là phần riêng của đệ ấy, ta lại càng ko giám cầm đi đâu"
Nhị tỉ nói 1 hơi cũng ko làm nàng hết xoắn xuýt đành nói:
" hay muội cứ mang về cất trong rương, khi nào có việc cần lấy ra dùng, biếu tặng ai cũng dc mà"
Nghe thấy hợp tình nàng cáo từ Nhị tỉ quay về.
Buổi chiều, như thường lệ, hắn mang theo 1 gói khăn gói đồ ăn vặt đưa cho nàng, vào tủ lấy mấy bộ y phục chuẩn bị đi Tô Châu lấy hàng, nhìn mấy cuộn vải vẫn xếp gọn gàng trong tủ hắn hỏi:
" ta mang mấy cuộn về cho nàng chọn , vẫn ko ưng cái nào sao?"
Nàng vò vạt áo lắc đầu:
" Mẫu thân nói tự tay may xiêm y cho thiếp rồi, mấy cuộn vải này cũng rất quý hay chàng đem đi đi"
" đem đi đâu?"
" thiếp làm sao biết được"
" ta đưa cho nàng dùng nàng cứ dùng sao phải suy tính này kia, trước giờ nàng đâu như vậy"
" thiếp chỉ là thấy ko cần thiết"
Hắn thật sự phát bực, mặt đã nhăn như cái bánh dính nước, giọng lại vẫn dịu dàng:
" ta mang đồ tốt về cho thê tử ta lại ko cần , vậy thế nào mới là phải"
Thật ra trong lòng nàng từ đêm qua chẳng dễ chịu, nàng nghĩ trong lòng phu quân mình vẫn còn Bạch Nguyệt Quang là Lưu li tiểu thư, muốn cưới hỏi mình gấp gáp là để xả giận trong lòng, đối tốt với nàng vì ko cho nàg dc trái tim lấy vật chất ra bù đắp
" chàng ko phải đưa mấy thứ đó cho thiếp, thiếp hiểu nhân phẩm chàng tốt , dù trong lòng còn người khác, vẫn ko bạc đãi thiếp"
Hắn nghe ra ko ổn, quay lại nhìn thẳg mắt nàng:
" cái miệng nàng nhỏ, môi mỏng sao nói ra mấy câu cay như ớt , đắng như thuốc, trong lòng ta có ai cơ chứ, tặng nàng vòng ngọc, nàng sợ vỡ ko đeo, tặng nàg vải tốt nàg sợ quý ko giám may y phục, tặng nàng trâm vàng nag sợ khoa trương ko cài, ta làm gì cũng bị nàng nói có dụng ý xấu, ta ko bù đắp gì cho nàng cả, ta là đang lấy lòng nàng, đối tốt với nàng"
Nàng kinh diễm nhìn hắn, nhìn tới ngơ ngác, hắn tức giận thật sự, lại giơ tay lên véo má nàng:
" còn mặt mũi chê ta miệng độc, miệng nàng làm ta tức chết".
Hắn sai Thạch Đầu sửa soạn hành lí, trước khi đi, dặn nàng muốn ra ngoài sai thêm vài hạ nhân đi cùng, căn dặn Mạn nhi để ý chăm lo thê tử,lại dặn Thường Mama mang mấy cuộn vải tới quầy hàng Hà gia may cho nàng4 bộ xiêm y mới, sắp tới nhiều dịp lễ.
Sáng hôm ấy, hắn ko cho nàng tiễn ra bến thuyền:
" giờ bến thuyền đang đông đúc hạ nhân mang vác hàng lên thuyền, nàng đi ko tiện, ta đi sớm về sớm,nàng đi ra ngoài làm gì cũng dc miễn cử thêm vài hạ nhân đi cùng"
hắn muốn ôm từ biệt lại ko giám, chỉ đành đưa tay gạt tóc mai lộ nốt ruồi lệ đuôi mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro