chương 38
Đã bạo loạn 4 ngày vẫn chưa có tin tức, Vương Sở Khâm ngồi ở trường kỉ vân vê miếng ngọc bôi uyên ương, đây là quà Tôn Mẫu tặng , có 1 cặp, mấy ngày nay nhìn hộp đồ cất nữ trang của nàng, hắn phát hiện ko có miếng ngọc uyên ương, chắc chắn là nàng đã cầm theo bên mình, hắn liền lấy miếng của hắn, vân vê mấy ngày nay, như nhìn vật nhớ người, thủ thỉ vài câu như thể nói cho miếng ngọc bội chuyển lời tới nàng,
những ngày chờ đợi quả thực dài đằng đẵng,may thay nay đã có tin tốt truyền ra
Cẩm Y Vệ tinh anh dẹp dc quân bạo loạn, Tiếng chiêng- trống lại vang lên , tiếng hò reo , tiếng pháo nổ ong trời báo hiệu tin tốt:
"trong cung đã dẹp yên bạo loạn"
" Hoàng thượng Vạn an"
" Hoàng thượng Vạn tuế"
Hắn nghe tiếng chiêng - trống như mưa rào đổ trên ruộng cạn, hắn vui mừng đứng phắt dậy chạy ra ngoài lại đụng phải Thạch Đầu gấp gáp chạy vào:
" công tử, tin tốt, tin tốt, trong thành dẹp yên bạo loạn, chiêng - trống trong thành đã đánh rồi"
Hắn đẩy Thạch Đầu đi lấy xe ngựa, còn mình ra cổng phủ chờ, hắn ra chưa tới xe ngựa tới đành giật dây cương ngựa trong tay hạ nhân trước cổng tự mình đi .
Hắn chạy tới cổng thành, bên ngoài đã nháo, vậy mà cổng thành vẫn chưa mở, dân chúng bàn tán xôn xao cũng ko nghe ra dc khi nào mới mở cổng thành.
Đứng suốt 2 canh giờ , cổng thành vẫn đóng ,sợ phản loạn trà trộn làm dân chúng gây nhiễu loạn, Cẩm Y Vệ tăng cường binh lính thêm 1 vòng canh giữ cổng, 1 tên Đại Bổ Đầu quát lớn:
" tất cả im lặng, chỉ cần gây náo loạn , lập tức chém chết ngay tại chỗ"
Lệnh ban xuống cũng là cảnh cáo dân chúng yên lòng, ko nghe phản tặc làm bậy.
Hắn đứng chờ suốt 2 canh giờ , lúc này Thạch Đầu mới đuổi kịp tới, nhìn thấy nó, hắn sai đi tới Tôn Phủ hỏi xem có tin tức truyền về phủ chưa, tiện lấy hết bạc trên người Thạch đầu.
Thạch Đầu nghe sai bảo để xe ngựa ở đó, chạy về Tôn phủ.
Vương sở khâm cầm ít bạc vụn vừa lấy dc, tiến lại 1tên binh lính:
" Ngưoi lùi lại, lệnh đã có, náo loạn sẽ chém ngay tại chỗ ko cần tấu"
Hắn khúm lúm bước tới, vân vê chút bạc, khéo léo nhét vào thắt lưng tên lính:
" Đại quan, người nhà ta vào trong đó làm việc sai vặt mấy ngày, ta lo lắng ko yên , Đại quan rộng lượng cho ta hỏi, chừng nào cổng thành mở"
Tên lính liếc trái liếc phải ko thấy ai nhìn qua đành miễn cưỡng nói:
" bạo loạn đã dẹp yên, chờ bên trong thành rà soát xong sẽ mở cổng thành, sớm muộn 1-2 ngày, ngươi đừng đứng đây cản trở lệnh cấm"
" đa tạ đại quan"
Hắn chán nản quay đi, đứg thêm 1 lúc thì Tôn lão gia tới:
" trong thành coi như đã qua cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Cẩm Y vệ phải mất thêm vài ngày rà soát, thậm chí là âm thầm giết tất cả tay sai phản tặc, chưa mở cổng thành ngay dc, đứng đây cũng vô ích, đi về thôi"
Tôn lão gia kéo hắn về lại Tôn phủ, ngồi chờ thêm 1 ngày ,Hắn chẳng chịu nổi lại chạy tới cổng thành chờ 1 ngày 1 đêm
Rút cuộc sau 2 ngày truy lùng ko còn 1 tên phản tặc nào, cổng thành đã mở, người chỉ có ra ko có vào, Tôn Dĩnh Sha có dc chiếu thư của Thái tử dễ dàng ghi tên ở gác cổng ra ngoài.
Bên ngoài toàn là người chờ người thân, họ tìm thấy nhau mừng rỡ ôm nhau vừa khóc vừa rời khỏi cổng, bởi vẫn chưa hoàn hồn.
Nàng đã thay bộ y phục của nha hoàn chủ sự trong cung, Mạn nhi cũng thay y phục vải dệt của Thố phòng, chủ tớ 1 trước 1 sau bước ra.
,Có lẽ do hắn cao, bao nhiêu người vây kín, hắn chẳng hề khuất tầm, vừa nhìn thấy bóng dáng thê tử mình nhung nhớ bao ngày, hắn ko màng thế sự, xô đẩy đám đông, lao về phía nàng.
Tôn Dĩnh Sha ko biết hắn đợi, vừa mới bước đi qua hàng lính canh, bị 1 người cao to ôm chầm
lấy, nàng thoáng giật mình chỉ vài khắc đã ngửi thấy mùi trầm hương, nàng an tâm để mặc hắn ôm, Hắn ôm nàng rất chặt , miệng lẩm bẩm: " tốt quá rồi, tốt quá rồi, ta lo chết mất..."
Bị phu quân ôm chặt .nàng ko thể đẩy ra , đành thuận theo dựa hết trọng lực lên người hắn, hắn cảm nhận dc liền ôm chặt hơn, trụ vững chân chống đỡ cho nàng
Vừa lúc ấy Tôn phụ tới kéo bọn họ ra về:
" ko nên đứng đây, về thôi"
Hắn buông ra, cởi áo choàng lông cừu khoác lên người nàng,1 tay nắm tay nàng 1 tay ôm bả vai đỡ nàng đi tới xe ngựa.
Tôn phụ ko lên xe ngựa cùng boọn họ mà giao phó:
" Về nhà nghỉ ngơi, ta về phủ báo với mẫu thân con ,sau đó sẽ qua Vương Phủ"
Nàng ko bieết sao lúc ghi tên ở cổng thành nàng vẫn còn sức vậy mà vừa nhìn thấy hắn, nàng tự nhiên buông lỏng, mệt mỏi ập tới,người như hêt sức lực dựa hẳn vào người phu quân, giọng nhỏ nhí:
" Chàng để Mạn Nhi lên xe ngựa đi, muội ấy ko đi nổi nữa đâu"
Hắn gật đầu gọi Mạn nhi lên xe, thấy 2 chủ tử đều ngồi bên trong, nó ko giám , hắn sợ dùng dằng ở đây lâu mệt mỏi thêm quát lớn:
" Thiếu phu nhân kêu ngươi lên ngồi thì ngưoi lên, còn đợi ta mời lên nữa à"
Mạn nhi giật thót tim, trèo lên xe ngựa nhưng chỉ giám ngồi mép cửa xe ngựa, Thạch Đầu kéo cương ngựa chạy về Vương Phủ.
Trên xe ngựa. , nàng vẫn còn tỉnh táo, bàn tay nhỏ của nàg đang bị hắn cầm vân về từng đốt tay ko bỏ xót, ngước mắt lên chạm phải cằm phu quÂn:
" sao tới râu chàng cũng ko cạo thế"- phu quân nàng là người thích trưng diện, chưa bao giờ nàng thaasy hắn thất thố như này: mắt thâm quầng, mặt trắng bệch, râu mọc lún phún.
Hắn giờ như ko sợ trời ko sợ đất, chẳng chút ngại ngùng mà giận dỗi;
" chờ nàng về cạo cho ta".... " đừng nhìn nữa, ngủ chút cũng dc, tới nơi ta gọi nàng dậy"
" tại sao ko cho thiếp nhìn"
" sợ nàng chê xấu"
" chàng đẹp , ko xấu"
hắn muốn nói thêm, lại muốn nàng nghỉ , đành nhớ trong lòng, im lặng ko đáp lại.
Tới cổng Vương Phủ, Thạch Đầu đỡ Mạn Nhi xuống xe, Hắn cũng thuận thế đỡ nàng xuống xe ngựa.
Hắn đỡ nàng đi trước, Mạn nhi cùng Thạch Đầu đi sau, vừa bước vào tới sân dc 2 bước, Mạn nhi ko chịu nổi mà ngất đi, Nàng cũng chịu ko nổi, gắng gượng bước chân , từng bước chân run rẩy, hắn cảm nhận dc ko do dự cúi người xuống bế nàng về tiểu viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro