chương 4:

Lương công tử lớn tuổi nhất trong lứa các công tử tiểu thư cùng trang lứa, tình tình dễ chịu, dễ gần , ngại va chạm nên dc lòng rất nhiều trai thanh nữ tú trong thành, mọi người đều thân thiết gọi tiếng Lương huynh.

ngày đó ở Tam Tửu Lầu thấy Vương đệ cùng Tôn muội tranh cãi nảy lửa cũng muốn hoà giải bởi chuyện ko động tới lợi ích , danh tiếng gì cả, chỉ là vì mấy trò đùa giỡn qua lại mà xảy ra chuyện ko đáng có.

Trận mã cầu hôm đó, tới lượt 4 người 4 ngựa 2 đội: Vương đệ cùng Lưu muội đấu với Lâm tam đệ cùng Tôn muội, tính tình Lưu tiểu thư có chút đỏng đảnh,muốn ngồi cùng ngựa với Vương công tử liền đánh vào chỗ hiểm của ngựa mình khiến con ngựa bất kham, vùng vẫy hất ngã người đang cưỡi, ngựa ko người cầm cương , ko nghe lời liền lao tới 1 góc ,xui sao chỗ đó Vương Tiểu thư của nhị phòng đang đứng, Lâm công tử muốn cứu người mà nhảy ngựa kéo Vương Tiểu thư tránh trước khi ngựa của Lưu Tiẻu thư lao tới. Mọi chuyện hoàn toàn là hiểu lầm . Tôn Tiểu Thư cho là Lưu Linh muốn dùng ngựa thí tốt để dễ dành cầu, còn Vương công tử nghĩ rằng Lâm Tam
thiếu gia sợ ngựa khó thuần nhảy khỏi ngựa ko đấu nữa.

Mấy ngày sau đó, Lương công tử hẹn Vương công tử cùng Tôn Tiểu thư ở  sân sau Quan âm Tự. tới giờ hẹn Lương công tử bị ng nhà giữ chân vì gia sự, Tôn tiểu thư tới trước đang đi lang thang gần đó chờ , bỗng nghe tiếng người vừa quen vừa lạ:
" công tử, nghe ta nói, ngày đó chỉ vì muốn giành dc cây trượng cổ mà chơi đánh mã cầu cùng Vương công tử mà thôi, nào có ý nào khác..."

ồ hoá ra là Lưu Linh tiểu thư đang hẹn gặp riêng với Khang công tử , đang hóng chuyện bỗng bị Mạn Nhi vỗ vai , nàng hất vai:
" muội làm gì đấy, để ta xem nốt nào?"

lúc này giọng mỉa mai làm nàg giật mình:
" đây là giáo dưỡng của quan gia sao, lại đi lén lén lút nghe chuyện"

ko cần quay đầu cũng biết là miệng độc của Vương tử, nàng rối ren liền muốn chặn chàng lại, nhưng càng thấy nàng cản trở, lại càng tò mò bước tới nghe thấy rõ người đang nói là ai

" Vương công tử với nhà ta có chút giao hảo, nào có muốn kết giao hay cưới hỏi, Khang công tử đừng hiểu lầm ta"

" ta dc cha yêu mẹ thương, sẽ ko gả ta cho thương nhân, vẫn muốn ta gả cho quan nhân"

giọng ý trung nhân trong lòng sao ko nhận ra,nhưng ko phải lời thương ý đẹp mà là lời chê bai rõ mồn một, thẹn quá hoá giận,

" mấy tiểu thư các người sao ko ai tốt đẹp vậy?"

Chàng đỏ mặt, bực bội , giận cá chém thớt, vùng vằng bỏ về,chuyện này lại bị nhà quan nghe dc thì thương nhân thành trò cười trong thiên hạ.

Thạch Đầu chưa từng thấy công tử nhà mình tức giận như thế này, sắc mặt khó coi, hắn sợ sệt chạy theo xoa dịu , để lại nàng ngơ ngác vì bị bôi xấu vô cớ

Lương công tử chạy tới cổng chùa nhìn thấy nàng đang ra về liền bước nhanh tới gần giải thích:
" xin thứ lỗi, trong nhà có gia sự cần ta ở lại sắp xếp, tới trễ quá"

nàng thấy Lương huynh gấp gáp, chắc lúc tới cũng ko gặp dc Vương Côg tử đành nói dối:
"Vương Công tử vừa cho người tới báo ko đến được , muội cũng ra ngoài lâu rồi phải về phủ, huynh đừng để bụng, còn có nhiều dịp gặp lại, xin cáo từ"

mấy ngày sau đó, Vương công tử ko bước chân khỏi phủ 1 bước, các nô tì, nha hoàn trong phủ nhìn sắc mặt khó coi của công tử sợ hãi, nơm nớp lo sợ mình chọc giận chủ nhân, liền tránh xa dc bnhiu liền tránh bấy nhiêu,Thạch Đầu biết rõ nội tình tìm mấy trò mua vui cho công tử nhà mình đều ko khiến chàng vui chút nào.

" ngươi ra ngoài xem bên ngoài có bàn tán gì ko?"

Nô tài hầu cận từ nhỏ, biết đây là bị sai đi thăm dò xem chuyện ở Quan Âm tự ngày đó bị truyền ra ngoài bàn tán hay ko, kì lạ thay chẳng có lời nào dù chỉ là bóng gió , chạy về báo:

" ko có gì cả, công tử yên tâm"

Chàng thấy lạ, chuyện này sao lại ko bị bàn tán, chẳg nhẽ Tôn Tiểu thư đó ko nói ra sao, bị Tiểu thư nhà khác nói xấu  , chê bai để kết giao ,lấy lòng với nhà quan là chuyện đáng xấu hổ thế nào ,ai cũng biết vậy mà nàng ta lại im ắng vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro