chương 42:
Chẳng mấy chốc qua khỏi mùa đông lạnh giá, mùa xuân hoa nở, Vương Phủ lại rộn ràng sắc đỏ , gia phủ có hỉ sự lại càng thêm náo nhiệt.
Vương Nhị tỉ vừa gả dc mấy ngày, Tôn Dĩnh Sha lại phải đưa tiễn Tôn phụ mẫu:
" phụ thân , mẫu thân,2 người đi bình an, nhớ gửi thư về cho con"
Nàng nắm chặt tay mẫu thân, bịn rịn, bà ôm chặt nữ nhi :
" từ nhỏ con là đứa thông minh, ta chưa phải lo lắng cho con điều gì, đừng làm chúng ta lo lắng, tự chăm sóc tốt bản thân"
Vương Sở Khâm giờ mới lên tiếng:
" nhạc Mẫu , ngườu yên tâm, con nhất định bảo hộ nàng chu đáo"
Tôn lão Gia đè nén tâm tình, giọng gằn xuống:
" ta đã dặn Lương Tử cùng Hứa đại nhân, nếu tiểu Sha bị uỷ khuất, bọn họ sẽ ra mặt, đừng tưởng bọn ta đi xa, ko còn ai chống lưng cho con gái"
Hắn ưỡn lưng, mắt nhìn thẳng, kiên định nói:
" tuyệt đối ko để nương tử chịu uỷ khuất, bằng không, chờ người về, chính tay Nhạc Phụ đáh gãy chân con"
một tiểu tướng dẫn đoàn tới thúc giục, Tôn phụ mẫu lên xe ngựa, trước khi phu mã kéo ngựa xuất phát, Tôn Mẫu vẫn mở rèm xe , dặn dò:
" Vương Hiền tế, tiểu Sha trông cả vào con"
Hắn ôm lấy bả vai nàng giữ chặt, cúi đầu từ biệt Tôn mẫu. Cả đoàn binh lính đi qua, tới khi chỉ còn hắn và nàng mỏi mắt nhìn,2 người họ mới quay về.
Vừa bước vào phòng, nàng liền ngồi dựa trên mép giường thẫn thờ, hắn sợ nàng buồn , an ủi vài câu:
" Biên cương ko có giặc ngoại xâm, chỉ là đi cố thủ, chắc chắn qua 2 mùa xuân họ sẽ về, nàng đừng buồn nữa, qua 2 ngày nữa , trời đẹp, ta dẫn nàng đi săn dc ko?"
nàng lắc đầu:
" từ nhỏ, phụ mẫu đi đi về về biết bao lần, mãi rồi thành quen, thiếp ko buồn khổ, chỉ là có chút nhớ mong"
Hắn ôm nàng, để nàng dựa vào vai mình, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng vỗ về:
" nàng thường xuyên dò hỏi, cứ hễ có đoàn tiếp viện, ta sẽ chuẩn bị ít đồ gửi ra Biên cương cho phụ mẫu, thư cũng thường xuyên viết , có được ko?"
Nàng khẽ gật đầu, đêm qua nàng ngủ ở Tôn Phủ cùng Mẫu thân, nói đủ thứ chuyện mãi canh 3 mới ngủ, giờ tiếng nói trầm ấm vùng Đông Bắc rót vào tai, lại thêm cử chỉ vỗ về nhẹ nhàng, nàng nhắm mắt ngủ lúc nào ko hay, hắn cảm nhận ngừoi trong lòng yên tĩnh lạ thường, cúi xuống nhìn đã thấy nàng đã Đi gặp Chu công , bật cười nhẹ:
" đúng là nương tử dễ nuôi, ăn dc ngủ dc"
Hắn quyến luyến khẽ dịch ngừoi đặt nàng xuống giường, tự tay cởi hài thêu hoa của nàng, ngồi ngắm nhìn 1lúc lâu mới đứng dậy rời khỏi:
"Mạn nhi, dặn nhà bếp làm chút điểm tâm, Thiếu phu nhân dậy sẽ đói bụng,đuổi hết gia đinh ra ngoài, đừng phá giấc ngủ của nàng, ta đi xử lí công sự"
Thật ra hắn hẹn mấy công tử ở Tửu lâu
Hắn ra chủ ý: " 3 ngày nữa trời đẹp, cùng nhau đi săn đi"
Lương - Chu - Lưu- Lâm công tử đều có mặt cả, họ cũng lâu rồi chưa đi săn.
Mọi người đều đi chỉ có Lâm tam công tử từ chối:
" sắp tới thi cử rồi, ta vẫn hạn chế mấy trò đó, kì thi sắp tới gần, ngộ nhỡ tay chân làm sao ko thể dc, trước có 1 mình sao cũng dcc, giờ có thê tử rồi, nghiêm chỉnh học hành"
Tới ngày đi săn, nữ nhân có Tôn Dĩnh Sha cùnng Trần Hạnh Đồng tiểu thư và Trần Mộng tiểu thư, Ngoài Lương- Chu- Vương công tử còn có Cao tử và vài vị huynh đệ khác, bọn họ đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về, đã lâu ko dc đi chơi thoả thích, hôm trước đi săn thì háo hức ko ngủ nổi, hắn doạ sẽ dày vò nàng , nàng mới chịu, chùm chăn kín mít đi ngủ. tới lúc đi săn về, cũng vui mãi ko ngủ nổi .Vừa đóng cửa nội viện, hắn ôm nàng từ đằg sau lắc lư:
" vui vậy sao?"
nàng gật đầu:
" lâu lắm thiếp ko gặp tỉ huynh muội, lại còn dc cưỡi ngựa đi săn như vậy, vui chứ"
" công lao của phu quân nàng ko ít đâu, mau thưởng cho ta đi~~~"
" chàng có thiếu gì đâu, thiếp biết đáp lễ thế nào đây?"
Vương sở khâm xoay người nàng đối diện với hắn, chỉ vào má mình:
" đây nè"
nàng nhìn hắn đang giống đứa trẻ đòi kẹo, bất lực , nàng phì cười , vẫn chiều theo hắn.Chụt :
" dc chưA?"
hắn cũng nhanh miệng hôn lên má nàng 1 cái:
" đi thay y phục kẻo lạnh, mấy con nay chúng ta săn dc mai ta dặn nhà bếp nấu đồ tẩm bổ cho nàng"
nàng lắc đầu:
"thiếp muốn ăn cùng chàng"
" được" hắn vui vẻ thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro