chương 45:
hàng ngày nàng đều dậy sớm , chỉnh trang xong xuôi, đứng trước phòng lão Thái thái, chờ người vừa dậy đã vào thỉnh an để kịp giờ cùng Lương công tưử vào cung làm việc, Vương Sở Khâm xót thương thê tử liền tới ra mặt:
" nàng bận công sự ở Hàn Lâm viện , ngừoi ko thể cho nàng khất miễn thỉnh an dc sao?"
Lão thái thái mặt nhăn mày nhó:
" lúc đầu con nói với ta thế nào? cưới thê tử sớm sinh đích tôn, giờ nàng bận từ sáng sớm tới tối mịt vậy chuyện sinh nở làm sao?"
" vừa thành hôn dc vài tháng, chuyện này chưa vội"
" ko vội sao dc, Dục Nhi thành hôn sau con, giờ đã có tin vui rồi!"
" con đang nói chuyện khất miễn thỉnh an sao lại thành chuyện sinh nở rồi"
" có tin vui đi , ko cần con nói, ta khất miễn thỉnh an"
Vương Sở Khâm sợ lão thái thái giục chuyện sinh nở với nàng , ko giám xin miễn lễ nữa.
Nàng bận công sự từ sáng tới chiều muộn mới về, có khi cũng là hắn chờ nàng về ăn cơm. Hôm nay rảnh rỗi, nàng mặc 1 bộ y phục vải dệt thô, tóc búi cài ngọc quấn lụa,( kiểu 1 búi giống nam nhân) đi giày thô cao cổ tới Trường Binh ( nơi huấn luyện binh lính) tìm Khâu đại nhân:
" Khâu sư phụ , con tới rồi!"
Khâu đại nhân thấy đồ đệ mình yêu thương nhất tới liền cười vui vẻ, giơ tay lên xoa gáy nàng vài cái:
" ở Hàn Lâm Viện bận lắm sao?"
" vẫn là đang phò tá Lương huynh, chưa vất vả nhưng phải ở lại trong cung từ sáng tới tối, giờ con đã hiểu dc nỗi khổ tâm của Lương tẩu rồi"
Khâu đại nhân châm trọc:
" hiểu dc nỗi khổ tâm của Lương tẩu thế có hiểu dc nỗi khổ tâm của Vương tiểu tử ko?
Nàng cười hề hề:
" chàng cũng bận công sự từ sáng tới tối , đều là đồng cảm cùng nhau"
Nói tám chuyện lông gà vỏ tỏi vài chuyện, khâu đại nhân cho gọi thêm 2 lính mới đến, giao cho nàng luyện đối kháng.
Nàng ở lại Trường Binh nửa ngày, liền đi võ quán tìm Vương Thần Sách, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị nhờ vả:
" đệ có chút chuyện ở đây chưa rời đi ngay dc, tí nữa Đại Tẩu về ghé qua quầy vải tìm Thôi chưởng quầy lấy sổ sách đem về cho Đại Huynh giùm đệ dc ko?"
" nếu chỉ lấy đem về thì ta giúp"
lần trước bị Sở Khâm mắng, Thần sách ko giám nhờ nàng xem sổ sách nữa, đem sổ sách về chắc chắn ko bị gì mới giám nhờ
" đúng, chỉ cần lấy đem về cho Đại huynh là dc"
nói xong hắn vội vã đi mất, nàng cùng Mạn nhi tới quầy vải, nàng đi xung quanh nhìn ngắm , Mạn Nhi đi lấy sổ, thấy có 1 cô nương đứng ngay phía trong , Mạn nhi lên tiếng:
" Cô nương , cho ta hỏi Thôi Chưởng quầy đâu rồi?"
người đó liếc mắt đánh giá Mạn nhi từ trên xuống dưới, lên giọng trịnh trọng hỏi:
" Ngươi là ai , tìm huynh ta của chuyện gì"
Mạn nhi từ tốn đáp tay chỉ về phía Tôn Dĩnh Sha đang đứng quay lưng đằng sau:
" hoá ra là Thôi cô nương, ta là nha hoàn của thiếu phu nhân, Tam Công tử dặn tới lấy sổ sách"
Thôi cô nương miễn cưỡng cất giọng:
" ngưoi đứng đây chờ ta"
Nói rồi ả ta vào trong tìm người:
" Thiếu phu nhân tới lấy sổ sách, huynh ra ngoài đi"
Thôi Chưởng quầy bỏ bát cơm đang ăn dở, đang định ôm đống sổ sách ra ngoài thì bị tiểu muội mình ngăn lại:
" huynh làm gì thế, người tới lấy sổ sách là Thiếu Phu nhân đó"
"Thiếu phu nhân khác gì chủ , chủ tới lấy sổ sách có gì sai?"
"ai cũng dc nhưng Thiếu phu nhân thì ko dc?"
Thôi chưởng quầy nghi hoặc, ả ta liền ra vẻ thông minh
"Thiếu phu nhân là con quan võ lục phẩm, người chưa ghi danh bảng vàng Lâm
tam công tử thà từ hôn để lấy Vương nhị tiểu thư nhà thương hộ cũng ko muốn lấy Tôn tiểu thư, nên Tôn tiểu thư đành gả cho Vương phủ, lấy nhau đã hơn nửa năm, chưa dc Vương phu nhân giao quyền Quản gia nội vụ, càng đừng nói tới Sổ sách Kinh thương, lần trước nghe lén dc Vương tam công tử bị Vương đại công tử trách mắng vì để Thiếu phu nhân xem sổ sách, chứng tỏ danh Thiếu phu nhân chỉ có danh ko có thực,"
Chuyện này các gia nhân đều truyền nhau lan ra mọi quầy, cửa hiệu, bến kho... nay tận mắt nhìn thấy nàng trên ngừoi quần áo chất vải tầm thường, trên ngừoi ko có gì quý giá, chẳng phải là ko dc sủng ,ko dc coi trọng sao, thật ra nàng đeo vàng sợ nặng, đeo phỉ thuý sợ vỡ, hắn mới tặng nàng chiếc vòng hạt khảm trai từ Nam Giang, chẳng qua vòng này quá quý, người cao chức trọng mới biết thưởng thức, ả ta ko có mắt nhìn nghĩ là đồ tầm thường.
" giờ huynh đưa sổ sách cho người đó, nhỡ Vương Công tử tức giận thì sao?"
Ả ta tới chữ Thiếu phu nhân cũng ko gọi cả gan gọi nàng là *ngừoi đó*
" Vậy phải làm sao, ko đưa cũng ko dc ?" Thôi chưởng quầy thấy muội muội mình nói có lí, nhưng dù gì người kia vẫn là Thiếu phu nhân ko thể thất lễ
Ả ta khinh miệt:
" đắc tội người đó chả là gì? nhưng đắc tội Vương Công tử thì chẳng yên ổn, huynh cứ ra chối vài câu là dc rồi"
Thôi chưởng quầy bước ra, Lúc này đây Tôn Dĩnh Sha đã đứng chờ cùng Mạn nhi, chỉ cần lấy dc sổ sách là xong, , chủ tớ bọn họ lại bị từ chối:
" thiếu phu nhân, sổ sách này là Tam Công tử sẽ tới lấy"
nàng chưa hiểu ý vẫn nhẹ nhàng đáp:
" Tam đệ ko đến lấy dc , mới dặn ta tới lấy, Thôi Chưởng quầy cứ đưa cho ta đi"
" chuyện này ko dc đúng cho lắm"- Thôi Chưởng quầy nói vòng vo
" có gì ko đúng sao? sổ sách có sai xót à?"-nàng hỏi lại.
Thôi Y Y ( e gái của chưởng quầy) ở đằng sau nói bóng nói gió:
" thiếu phu nhân sao cứ làm khó bọn gia nhân làm công như chúng tôi làm gì? Lấy sổ sách đâu phải ai cũng muốn lấy là lấy dc? quyền hạn tới đâu thì làm tới đấy thôi"
giọng ả ta mỉa mai ko thèm nể nang, Mạn nhi tức giận rõ trên mặt:
" Cô nương nói vậy là ý gì? Thiếu phu nhân sao ko thể tới lấy sổ sách"
ả ta ko thèm nhìn , tay cầm quyển sổ đập vào tay còn lại:
" ý trên mặt chữ, danh Thiếu Phu nhân này có đấy, chẳng phải bọn ta vẫn gọi 1 tiếng Thiếu phu nhân sao? nhưng sổ sách, quyền hạn vẫn là ko có đi!...haiz"
Bị khiêu khích trắng trợn , Mạn nhi tay nắm thành quyền định bước lên nói cho ra ngô ra khoai, nàng cầm tay nó lôi lại, ra hiệu ko dc làm ầm lên, dù gì đây cũng là quầy vải lớn nhất, nàng ko muốn có tiếng qua lại, ảnh hưởng việc mua bán, Nàng dịu giọng lại:
" Thôi Chưởng quầy, ta theo lời của Tam đệ tới lấy sổ sách, ngươi đưa cho ta cầm về"
Thôi chưởng quầy nhìn qua muội muội , ả ta nói luôn: " huynh đưa đi, Đại công tử có trách phạt , huynh cũng nên tìm việc khác đi là vừa"
Lời lẽ rõ ràng cảnh cáo, Thôi Chưởng quầy cúi đầu khó xử:
" thiếu phu nhân, mong người lượng thứ, sổ sách vẫn là nên để Tam công tử tới lấy thì hơn, thật sự ko thể đưa cho người, xin đừng làm
khó ta"
Nàng nuốt nghẹn trong lòng, liền rời khỏi, đằng sau vẫn còn vang vọng đầy lời chế diễu, Mạn nhi thấy uất ức thay cho chủ tử:
" Thiếu phu nhân, ngừoi sao phải nhịn?"
nàng ngồi trên xe ngựa mới mở miệng:
"ta mới gả vào chưa dc nửa năm, chưa dc phu quân tin tưởng san sẻ công sự là lẽ thường tình, bọn họ chỉ là ngừoi dưới, hà tất phải làm khó, mất mặt thêm chứ dc lợi gì?"
Mạn nhi ko phục:
" Chuyện ngừoi ko dc quản gia hay kinh thương là lẽ thường tình, lão gia cùng phu nhân còn khoẻ, nhưng bị người dưới coi thường, mặt mũi mới ko có!"
" muội bớt lời lại"
nói ko buồn cũng ko phải , nàng từ lúc đó đã để tâm, tối về liền suy nghĩ làm sao để phu quân tin tưởng, chẳng để ý xung quanh, hắn nhận ra tâm trạng nàng ko tốt liền kêu nhà bếp nấu thêm cho nàng bát chè ngọt,hắn có hỏi nàng chỉ nói: công sự ở Hàn Lâm Viện có chỗ ko thỏa đáng.
Vưog ThẦn sách vẫn nghĩ nàng lấy sổ sách rồi liền ko ghé quầy vải nưa, Hắn lại nghĩ Thần Sách sẽ xem sổ sách trước mới đưa hắn nên ko hỏi, 2 ngày liền Thôi Y Y ko thấy có gì biến động, liền tự cho mình là đúng, miệng lưỡi nhiều lời, bàn tán hết quầy này tới quầy khác, chuyện Thiếu Phu nhân hữu danh vô thực như được khẳng định là đúng, các hạ nhân ở tất cả các quầy biết chuyện cũng tự ý ko coi trọng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro