chương 46:
suy nghĩ mấy ngày, Tôn Dĩnh Sha suy tính lại mọi chuyện, ko có quyền quản gia trong nhà thì phải có quyền cao chức trọng, nàng ko muốn sau khi thành thân lại trở thành nữ nhân chốn khuê phòng vô dụng
Nàng đang làm dưới chướng Lương Tĩnh Khôn bên Bộ Văn , nàng liền tìm Mã Đại nhân xin từ chức, chuyển sang Bộ Binh, bị Mã Đại nhân từ chối, nàng liền ra kiến kế:
-Tuyển binh dự trù tự nguyện hàng năm, phải dự binh ít nhất 3 năm, trong 3 năm ngừoi nhà sẽ dc cấp lương thực, sau 3 năm có thể giải ngũ về nhà, nếu ở lại cứ dựa vào công lao mà thăng cấp, Nàng đảm nhận chuyện này.
Mã Long trình tấu sớ lên Hoàng thượng, dc phê duyệt liền để nàng chuyển Sang làm Quản Binh bên bộ Binh.
Triều đình chưa sắp xếp dc Trường binh, bên Khâu đại nhân là toàn là binh nhất binh nhì đã chật kín ( binh lính có kinh nghiệm, đã dc đào tạo bài bản) Nàng tự chủ lấy Phủ Họ Tôn ra lấy chỗ luyện binnh, từ ngày Tôn Phụ mẫu ra biên cương, ai muốn đi thì đi theo, ai có tiền thì nàng trả lại khế ước, chỉ giữ lại vài người trông coi dọn dẹp , Sau khi có binh tuyển tới, nàng cho vài ngừoi trông coi Từ đường, phòng của Phụ mẫu Tôn cùng khuê phòng của nàng , tuyệt đối ko dc vào, còn lại binh tuyển dc tự ý ra vào.
Tuyển binh, sắp xếp lại Tôn phủ, Nàng bận bịu hơn trước, gà vừa gáy canh 5 nàng đã đi, trước khi trời sẩm tối nàng mới quay về , Vương Sở Khâm khó chịu, lại ko muốn nàng ko vui, nửa đêm rúc vào cổ nàng làm nũng, nàng an ủi hắn:
" chẳng phải phu quân ko muốn thiếp vào cung sao? mấy nay thiếp xin sang Bộ Binh sẽ ở bên ngoài quản binh , chỉ vào cung khi bị triệu kiến thôi, chờ qua vài ngày sẽ ko bận rộn nữa"
" Thật hả?" hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, miệng cười tới mang tai
" là thật"
Thật sự chỉ bận gần 1 tháng, Tôn Dĩnh Sha ko cần đi sớm, sáng vẫn thỉnh an trưởng bối, ăn sáng cùng phu quân, tối vẫn về kịp giờ cơm.
giờ phải đi luyện binh, nàng ko muốn mặc xiêm y vải lụa, chỉ mặc vải dệt thô, Hôm nào về, thấy y phục thê tử bị rách do đánh võ hắn liền đè nàng ra xem khắp ngừoi ko thấy chỗ nào bị thương mới yên tâm, hôm nào thaay tay chân bị bầm, đều tự tay bôi thuốc cho nàng, chân mày của hắn cứ dính chặt vào nhau, nàng liền vuốt giãn ra:
" chàng đừng tức giận, chỉ là vài vết bầm, thiếp thấy ko đau"
hắn cầm bàn tay đang ở trên trán hắn đặt vào ngực:
"chỗ này của ta đau, nàg thương ta chút, đừng để bản thân bị đau"
Một hôm , hắn sai Mạn nhi đi quầy vải:
" ngươi ghé về quầy vải , lấy vài cây vải dệt thô loại tốt, xiêm y Thiếu phu nhân bị rách ko ít rồi"
Mạn nhi chần chừ, hắn nhìn ra dc:
" sao thế, giờ ta sai bảo ngưoi cũng ko dc?"
Mạn nhi sợ sệt cúi đầu:
"ko phải, nô tì theo sát Thiếu phu nhân cả ngày, hay công tử sai Thạch Đầu lấy vải mang thẳng tới quầy may của Hà gia, bên đó có sẵn số đo của Thiếu phu nhân"
Mạn nhi ko muốn tới quầy vải, nhớ lại lần mất mặt lần trước ngày lấy sổ sách liền chán nản, đẩy việc lên luôn ngừoi Thạch Đầu. chủ tử luyện binh , xiêm y vải dệt là thích hợp nhất , qua mắt hạ nhân lại là ko dc sủng, chỉ dc mặc vải tầm thường.
Lời đồn ko dc chứng thực hiển nhiên biến thành sự thật, Vương Nhị Tỉ tới quầy trà để
lấy trà ngon đãi khách, mấy lời đồn đại ắt lọt tới tai, rất khó nghe, trước giờ Nhị Tỉ chưa từng nổi giận vậy mà lại lôi thằng Tam đệ trách mắng liên hồi:
" Ngươi tới cùng là đầu óc chậm chạp hay ko có đầu óc luôn rồi, Khâm đệ ko muốn Thê tử của nó xem sổ sách là vì xót nàng vất vả, sao ngươi lại nói với người ngoài: đại huynh đánh người vì giao sổ sách cho nàng, mặt mũi Thiếu phu nhân họ Vương để đi đâu"
Tam đệ Vương Thần Sách ù ù cạc cạc lắc đầu:
" tỉ , tỉ nói nhỏ chút, chuyện này tới tai Đại Huynh, đệ thật sự bị huynh ấy đánh, gan đệ có to cỡ nào cũng ko giám nói linh tinh"
" bọn hạ nhân giám lộng ngôn như thế, ngươi có biết ko?"
" tỉ, tỉ đừng tức giận, động thai khí, đệ sẽ cho người đi điều tra"
Vương Thần Sách nói là điều tra, lại ko biết bắt đầu từ đâu, lời đồn vô căn cứ, người ngay truyền người kia, biết đâu mà lần, đang suy nghĩ mông lung, lại gặp Mạn nhi mang đi lấy xiêm y về, đúng là ko né ko né dc, vốn tính đẩy việc lấy vải may đồ cho ThẠch đầu, nhưng tới lúc đi lấy đồ vẫn là mình đi lấy, lại gặp Thôi Y Y giữa đường, thấy xấp xiêm y vải thô lại diễu cợt vài câu, Mạn Nhi dứt khoát tát ả 2 cái:
" chuyện chủ tử tới phiên ngươi nói qua nói lại sao?"
ả ta tức mà ko làm dc gì
Mạn nhi về tới cửa phủ , đang vui vẻ trong lòng vì trị dc ả kia, lại gặp Vương Thần Sách:
" Mạn nhi, ta ko tìm đại huynh nữa, ngưoi cầm vào cho ta"
nhìn sổ sách như nhìn thấy ớt, cay mắt, vừa vui chưa dc vài khắc lại thấy cái ko muốn thấy, Mạn nhi từ chối thẳg thừng:
" tam công tử, sổ sách là tư mật, người vẫn là tự mình đưa tới"
Tam đệ chưa nghe ra ẩn ý, cười đùa:
" đúng là sổ sách tư mật, nhưng ngươi là nô tì của Thiếu Phu nhân, có gì mà ko dc?"
" chính vì Nô tì là người của Thiếu phu nhân mới phải kiêng dè, ko giám cầm củ than nóng này, nô tì xin đi trước, Thiếu phu nhân đang chờ"
vương Thần Sách cảm thán: đúng là nha hoàn hồi môn của đại tẩu, khẩu khí cũng lớn.
Việc tuyển binh dc dán cáo phó khắp nơi, binh mới xin gia nhập ko ít, nhưng vào luyện chưa dc 2 tháng có người theo ko nổi đành xin rút hoặc sức khoẻ vốn yếu liền dc cho giải ngũ, vậy nên số binh thay đổi liên tục dẫn đến thực binh do triều đình cấp phát lúc thiếu lúc đủ. Hậu cần chạy vào bẩm báo:
" Tiểu tướng! lương thực đã cạn mà gia khố chưa cấp phát , chỉ còn đủ gạo nấu cho ngày mai"
"Ta đã gửi giấy xin thực binh, bọn họ vẫn theo lịch ngày 15 hàng tháng mới cấp phát"
" còn tận 4 ngày nữa ,3 ngày tới lấy gạo ở đâu nấu cơm?"
" để ta nghĩ cách"
Tôn Dĩnh Sha tới Trường binh thì Khâu đại nhân mượn thực binh, lại bị từ chối:
" ko phải ko muốn giúp con, bọn ta cũng là 15 cấp phát , lương thực trong kho đủ tới ngày 15 , đưa cho con rồi bọn ta ko còn gạo nữa"
Nàng suy tính lại quay về phủ tìm Vương mẫu:
" con muốn mượn người 4 ngày gạo cho 400 binh lính, chờ tới dằm(15 âm) triều đình cấp xuống con liền trả gạo lại cho người"
" ta còn tưởng chuyện gì lớn,Nhà ta là thương hộ, bao nhiêu gạo cũng có, trong phủ ko cần trữ gạo, cứ 3 ngày tới kho lấy gạo về phủ, lượng gạo lớn như thế con cứ tới thẳng kho lấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, khi nào bù thì bù, lần sau mấy chuyện như này con cứ tự quyết.,ko cần hỏi qua ta"
Nói xong nàng cáo từ cùng Mạn nhi và 2 binh sĩ kéo xe ngựa đi tới Kho Gạo, Quản kho họ Trạch:
" Thiếu phu nhân, ko biết người tới đây có chuyện gì sai bảo?"
thái độ rõ ràng hờ hững chào hỏi cho có , lời lẽ lại đúng quy củ, ko thể bắt lỗi
" Ta tới lấy gạo cho binh lính, ngươi chỉ chỗ cho bọn họ vào kho lấy gạo" nàng chỉ vào 2 binh lính ở đằng sau, hai ngừoi định tiến vào thì bị chặn lại:
" Thiếu Phu Nhân, chuyện này hạ nhân chưa nghe ai nói gì?"
Nàng vẫn nhẹ nhàng nói:
" ta đã hỏi qua Vương phu nhân rồi, ngươi yên tâm cứ để họ lấy"
" ko biết có gì chứng minh dc là lệnh của phu nhân ko ạ, bọn nô tài chúng tôi đây chỉ làm công ăn lương, ko có lệnh , ko thể xuất gạo dc"
Nghe giọng điệu này trẻ con còn nghe ra dc ý ko thiện chí, nàng gằn giọng lại hỏi:
" ta là thiếu phu nhân của Vương phủ , chẳng lẽ cũng ko đủ quyền uy để lấy gạo ở đây sao?"
Trạch quản kho nghe ko ít bát quái, chuyện Thiếu phu nhân hữu danh vô thực này ông ta liền tin là thật, giọng ngả ngớn:
" chính bởi là Thiếu phu nhân mới ko được"
sắp tới giờ trưa , gạo ko đem về kịp, thật sự binh lính phải nhịn quá giờ dùng bữa, Nàng biết rõ này mẹ chồng đi Chùa cầu phúc về phủ cũng ko tìm dc, Vương phụ đã cùng Lão thái thái về quê ngoại, giờ chỉ còn phu quân nàng:
"Mạn nhi, muội đi tìm Công tử hoặc tam công tử tới đây"
Nay Hắn đi bàn chuyện cùnng Lưu Đinh, Mạn nhi tới Lưu phủ tìm, nô tài canh cửa nói bọn họ vừa rời khỏi, nó liền chạy tới mấy tửu lâu, Trà lâu cũng ko thấy, Vương Thần Sách hôm qua đi dự yến tiệc, ngừoi say khướt vẫn chưa tỉnh.Tự nhiên nó nghĩ ra chạy lại về Vương Phủ tìm Lí tổng quản:
" Lí Tổng quản, ông tới kho gạo , nói giúp Thiếu phu nhân nhà ta, Trạch quản kho ko cho ngừoi lấy gạo"
Lí tổng quản ngờ vực, chỉ là gạo, Thiếu phu nhân đích thân đi lấy đã đành, lại ko lấy dc, Mạn nhi kể lại đầu đuôi: Phu nhân cho Thiếu phu nhân mượn gạo thực binh, tới kho vì ko có lệnh nên ko thể lấy
Chính ông nghe Mạn nhi kể cũng hốt hoảng
Lí tổng quản tới, Trạch quản kho vẫn chưa muốn giao gạo ra , lại kiêng dè Lí tổnng quản, ông là cánh tay trái đắc lực của Phu nhân, ko thể ko nể vài phần.
Dù có Lí tổng quản ra mặt, nàng lấy dc gạo về cũng quá giờ trưa. 400 binh lính phải chờ cơm, Mạn nhi ngồi dưới bếp nước mắt ngắn nước mắt dài:
" mấy hạ nhân đó ko nể nang gì cả? Tiểu thư nhà ta là con quan, lại là tiểu tướng, lấy Vương công tử là gả thấp rồi, vậy mà mặt mũi cũng ko có nổi? hức hức..nếu Tôn pHụ mẫu gia ở đây, tiểu thư ko bị uất ức vậy, huhuhuhu"
Nhà bếp là theo hầu Tôn phủ, ko muốn chuộc thân, tự mình xin lại trông coi quyét dọn, thấy nó khóc nhét vào tay nó 1 cái bánh bao:
" chờ lão gia về ta với ngươi mách tội với chuủ tử đòi lại công bằng cho Tiểu thư, ngươi đừng khóc , bộ dạng xấu xí này đừng để các binh lính nhìn thấy, ko ai thèm lấy ngưoi"
" ta ko thèm gả, theo Tiểu thư cả đời"
Tôn Dĩnh Sha lo ko đủ gạo , còn sai Mạn Nhi tự lấy bạc đi ra các quầy khác mua, 3 ngày 400 thực binh ngày 3 bữa, số lượng ko ít .
Quay lại nói vè Trạch quản kho, nàng vừa rời khỏi, ông ta liền lấy lòng nịnh nọt Lí tổng quản:
" chuyện này cũng ko thể trách hạ nhân dc, ko có lệnh sao giám xuất gạo khỏi kho"
Lí tổng quản nghe ông ta năn nỉ, dù gì làm ở đây bnhiu năm chưa phạm lỗi gì, răn đe vài câu rồi về quay lại phủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro