chương 49:

vừa về tới tiểu viện, nàng bắt hắn ngồi xuống, nàng đứng chống nạnh hất cằm hỏi:

" giờ chàng muốn nói chuyện gì trước?"

" ta sai rồi, lỗi tại ta, nàng đừng giận nữa có được ko?"

nàng thở dài:

" thiếp ko hề giận , Lương huynh cho gia nô tới gọi thiếp, thiếp nghĩ tẩu tẩu bị  huynh ấy chọc giận nên tới giải hoà"

" thật ko? ta ko thấy nàng về, sợ nàng ..."

" thiếp biết, phu thê chúng ta thành thân vội vàng , chàng ko tin tưởng thiếp là chuyện bình thường"

Hắn bác bỏ ý nàng hoàn toàn:

" ko phải, ko phải ta ko tin tưởng nàng?"

nàng nghe hắn nói chạnh lòng ko vui, tay ko còn khí thế chống nạnh nữa, nàng quay mặt hướng khác, tay vò mạnh vạt áo ngoại sam ( ngoại sam là lớp áo khoác hoa văn ngoài cùng, ko thắt dây lưng)

- trog mắt chàng, thiếp vô năg vậy sao? ngay cả sổ sách cũng sợ thiếp làm hỏng?

Hắn giật mình nhìn thê tử, hắn có trăm nghĩ vạn suy cũng ko ngờ rằng nàng lại nghĩ vậy, hắn đứng lên ôm chặt nữ nhân trước mắt:

" nàng nghe ta nói đây, ko phải ta ko tin tưởng nàng, cũng ko phải vì nàng vô năng, mà ta sợ nàng vất vả, ta mới biết nhìn vài mặt chữ đã dc phụ thân dạy xem sổ sách, ta hiểu dc việc này tốn tâm tốn sức, ta sợ nàng cực nhọc"

nàng chui ra khỏi lòng hắn, hỏi lại:

" thật ko?"

giọng hắn trầm ấm bên tai:
" là thật, ta ko chê nàng, ko lừa nàng, còn chuyện quản gia nội vụ, giờ ko thể giao cho nàng dc, phụ thân vẫn đang làm đương gia chủ, chừng nào, ta đứng vững ngay trong Vương phủ , đứg đầu gia chủ , mới để nàg quản gia nội vụ, giờ ta yếu thế, nàng ko có chỗ dựa sẽ bị Nhị Phòng, Tam phòng quấy rầy ko yên"

" thiếp cứ sợ mình làm ko tốt, ko san sẻ dc với chàng"

" nàng đừng nghe mấy tên hạ nhân nói bừa, ta suy tính từng bước vì nàng, lại để nàng chịu uỷ khuất"

" thiếp ko sao?"

1 cơn đau bụng ập tới, hắn ôm bụng , mặt nhăn nhó

- chàng làm sao thế? đau ở đâu ?

- ko sao, ko sao, ta đau dạ dày chút

- đau dạ dày? sao lại đau? chàng chưa ăn gì phải ko?"

- ta ...ta...

- nói! - nàng quát hắn

- ta cả ngày chưa ăn gì, trưa bị tẩu tẩu gọi vè xử lí bọn gia nhân, tối cứ nghĩ chờ nàng về ăn, ai dè nàng ko về, ta đi đón nàng,thành ra chưa kịp ăn gì cả?

Nàng lườnm như trăm mũi phi tiêu nhắm vào hắn, sai Thạch đầu xuống sai nhà bếp nấu cháo

Nàng bắt hắn ngồi nghỉ, mình đi tắm rửa trước, thay bộ trung y màu nhạt bước ra cũng là lúc nhà bếp bưng cháo lên, dưới ánh mắt giám sát của nàg, hắn ăn 1 bát cháo lớn mới đi tắm.

Hắn bị nàng bắt nghỉ ngơi sớm đành lên giường nằm chờ phu thê

Nàng vừa bước lên đã bị hắn ôm ghì xuống

-ko còn đau sao?

-ko còn, có nàng bên cạnh ko còn đau nữa

Nàng có chuyện còn chưa hỏi, lại sợ hắn đau cũng ko gượng ép nữa,

- ngủ sớm đi

hắn lại ko yên phận
- chưa muốn ngủ

- chưa muốn ngủ thật sao?

- thật!

- thiếp có chuyện muốn hỏi chàng

-được, hôm nay ko ngủ, ta hầu chuyện thê tử cả đêm cũng dc

Hắn cứ nghĩ nàng như mọi ngày kể chuyện lặt vặt luyện binh lúc ban ngày, ai dè nàng quay vè chuyện thực binh:

" thiếp hỏi chàng, chuyện thực binh là sao? sao thiếp ko biết?

-ta ko nói có dc ko?

- được , chàng ko cần nói, từ mai tự mình tới thư phòng ngủ, khỏi cần nghe thiếp nói

- ấy ấy, ta nói ta nói, ta sợ phụ mẫu nàng ko chấp thuận , đã đi hỏi Chu công tử, huynh ấy nói Nhạc phụ mẫu coi trong nghiệp binh, ta bèn làm khế ước: mỗi năm vào ngày Lập Đông là ngày nàg gả cho ta, ta sẽ nộp 1 vạn thực binh( nộp gạo nuôi đủ 1 vạn binh lính 1 năm)

- mỗi năm đều nộp sao?

- ờ mỗi năm, ta còn sống ngày nào sẽ nộp ngày ấy, vậy nên cái hộp ta đưa nàng giữ chỉ còn vài tờ ngân phiếu bởi do ta đã bỏ ra nộp thực binh hết rồi.

- vốn riêng của chàng đã hết vậy năm sau thì sao, lấy gì nộp?

-nàng yên tâm, ta tính cả rồi, trong vòng 2 năm nữa ta sẽ là đương gia chủ vị, lúc ấy,ta có thể tự quyết chuyện này.

- chờ 2 năm này chàng lấy tiền đâu ra ?

- ta hỏi mượn hồi môn của Nhị tỉ rồi , sau này lên nắm quyền đương gia , ta ko còn lo lắng nữa,

Hắn đang muốn nói: ta giỏi ko? nàng khen ta đi

- chàng tính kĩ thật đấy!

hắn rúc vào cổ nàng đòi khen:

-phu quân của nàng giỏi ko?

- có! .. có điều là năm nay đừng mượn của Nhị tỉ nữa, lấy của hồi môn của thiếp cũng dc

Hắn ko chịu:
-ko dc, hồi môn của nàng sao ta động vào dc, lấy dc nàng ta lời to rồi, lây thêm của hồi môn nữa, vậy chuyện khế ước thực binh ko còn ý nghĩa gì nữa

- sính lễ thì sao? sính lễ lấy dc chứ,

- cũng ko dc, ta sợ nàng gả cho ta là gả thấp? chịu thiệt thòi, ta đã lấy phần trong gia khố, lại còn thò tay lấy củ hồi môn của mẫu thân , cả của Lão thái thái,

Nàng vục dậy khỏi người hắn., ngồi hẳn lên:

- chàng thật sự lấy đồ cưới của mẫu thân cầu hôn thiếp sao? vậy là có tận 3 phần, bảo sao sính lễ lại nhiều tới thế".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro