chương 5

Sau ngày cứu dc Vương nhị Tiểu thư( vương công tử là con đại phòng là lớn nhất, nhưng ít tuổi hơn tỉ tỉ nhị phòng, từ nhỏ tính tình hiền lành nên vương tử  quý mến gọi là tỉ tỉ) Lâm tam công tử trúng tiếng sét ái tình, liền cho người đi thăm dò biết dc đây là con gái phủ Vương Nhị, tỉ tỉ của Vương công tử .

Sảnh chính diện vang lên giọng lớn tiếng tức giận của Lâm phu nhân:
" phụ tử các người đúng là hồ đồ, cha thì muốn kết giao với quan võ ta đã cố gắng hoà hoãn, giờ con nói muốn kết giao với thương gia, trong thành này thiếu gì Tiểu thư quan văn mà phải đi hỏi cưới mấy nàng Tiểu thư đó"

Lâm tam công tử từ nhỏ hiền lành , ngoan ngoãn, chưa từg cãi cha cãi mẹ gây chuyện bên ngoài,  ko thể hiểu nổi  lần này chuyện hôn nhân đại sự lại làm mẫu thân tức giận, sau vài ngày thuyết phục, đều bị gạt đi, Lâm Tam công tử liền hẹn gặp Tôn Tiểu thư ở Tửu Tam lầu

" ta có chút mạo muội, Tôn muội nể tình , có thể chủ động từ hôn ko?"

Nàng nghe rõ cũng nghe hiểu dc ý của hôn quân của mình,  so với các công tử nhà khác, Lâm huynh tính tình hiền lành, có cảm tình từ bé lại thêm việc lão gia 2 nhà đã hứa hôn, mối hôn sự này ko hẳn là ko tốt , thậm chí với nàng là tốt, dù ko có hứa hôn, 2 người vẫn là tình cảm huynh muội tốt đẹp, muốn nàng từ hôn là để giữ mặt mũi cho tiểu muội này vẫn có thể gả đi ko bị ng đời bàn tán, để hảo huynh tới tìm tưf hôn chắc chắn là vì có ý trung nhân trong lòng.

" ko biết Vị Tiểu thư nhà nào đoạt mất hồn của Lâm huynh vậy?"

Lâm công tử cười rập rờn:
" là ta muốn cưới hỏi Vương Nhị Tiểu thư"

Nụ cười này chưa bao giờ nàg thấy trên mặt Lâm huynh, người có thể khiến hắn cười thế này chắc chắn là người hắn thầm thương trộm
nhớ thật sự.

Khi Lâm - Tôn gia tới trùng hợp Vương Công tử cũng tới, mới đầu ko muốn nghe nhưng câu ". từ hôn" cùng " Vương Nhị tiểu thư" -là tỉ tỉ nhà mình ko khỏi khiến chàng bận tâm, ngạc nhiên thay , vị tiểu thư mà mình hay châm chọc chê bai lại thấu tình đạt lí tới mức để bản thân thua thiệt vẫn vui vẻ

Nàng cười khúc khích:
" Vương Nhị Tiểu thư ,xinh xắn, đoan trang , huynh thật có mặt nhìn người"

Nàng mới nhìn Vị Nhị tiểu thư đó từ xa, lúc đó có chút ghen tị vì chiều cao của tỉ ấy, người ít cười ít nói, ko như tiểu đệ- vương công tử, miệng toàn độc.

" lần đầu gặp đã nhớ"

" chuyện này muội nói vài câu với phụ thân có thể cho qua, nhưng huynh làm sao hỏi cưới dc tỉ ấy, Lâm phu nhân chấp thuận sao?"

" phải làm bằng mọi giá"

" Vương Nhị Tiểu thư thì sao, tỉ ấy có ưng thuận?"

"ta muốn dẹp yên trong nhà mới đi hỏi nàg ấy"

......
Nay Lương Công tử hẹn chàng ở Tam tửu lầu, là chàng đến sớm nghe dc đôi ba câu truyện liên quan đến Nhị Tỉ ,Lương huynh nhìn theo ánh mắt của chàng:
" là Tôn muội sao? kia chẳng phải là Lâm Tam
công tử à, nghe nói qua mùa xuân sẽ thành thân"

" lâm tam công tử là người thế nào?"

" là người hiền lành, chịu khó, nhưng ko gặp thời, đã thi khảo 3 năm đều ko dc ghi tên bảng vàng, vẫn kiên trì thi tiếp, lớn hơn chúng ta vài tuổi"

" nay mời tiểu đệ   uống rượu là có sự gì cần thương lượng"

" ko phải, lần trước ở Quan âm tự , việc gia sự  ta tới trễ, còn đệ sai người báo ko tới, để tiểu cô nương ngta đợi cả buổi, thất lễ quá"

" ngày đó ......"

" ta hẹn để nói về trận đấu mã cầu mà 2người xích mích, ta tới trễ, Tôn muội nói đệ sai người tới báo ko tới đc, muội ấy chẳng phật ý vẫn vui vẻ, tiếc là trong nhà ko còn ai nếu ko nhà ta nhất điịn sẽ hỏi cưới Tôn Muội muội"

Vương thiếu gia nghĩ thầm: hôm đó chính mình bị thẹn quá hoá giận,giận cá chém thớt, nói vài lời ko hay , nhưng tiểu thư Tôn phủ ko rêu rao chuyện xấu hổ đó, còn che giấu chuyện mình tới đó, tự nhiên trong lòng cảm thấy thẹn vì nghĩ xấu cho tiểu thư nhà người ta.

vương tử chợt loé lên ý nghĩ điên rồ liền bước qua bàn phía đông:
" xin thứ lỗi, ta ko cố ý nghe lén, nếu muốn hỏi cưới Nhị Tỉ ta , người phải mang sính lễ tới phủ ta trước mùa đông, đáng nhẽ tỉ tỉ ta dc gả năm nay, nhưng lão thái thái nói chưa đẹp tuổi liền rời về mua xuân, sau Tết nguyên tiêu, thúc phụ thúc  mẫu sẽ tới đón về Thạch Gia Trang, thời cơ này huynh muốn bắt lấy hay ko là dựa cả vào huynh"

nói rồi chàng liền cáo từ quay vè phủ, ko giám ở lại, thật sự chàng vẫn ko đủ dũng khí để đối mặt với Tôn Tiểu thư- người nhìn thấy chuyện xấu hổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro