chương 50

Nàng luôn nghĩ rằng :phụ mẫu nàng là chỉ nhìn ra nhân phẩm hắn tốt mới ưng thuận nhanh tới thế, hoá ra , sính lễ nhiều gấp bội, thực binh hàng năm nộp ko ít, nàng xoắn xuýt ko nói thành lời,hắn cầm tay nàng lên mân mê:

" đúng là ta tính toán từng bước để hỏi cưới nàng, là ta dụng tâm muốn nàng làm thê tử , vậy nên đừng tin lời thiên hạ dị nghị , ta phải cảm tạ Lâm tỉ phu( a rể) đã từ hôn nàng, nếu ko ta chẳng có cơ hội"

Đôi mắt to tròn sáng rựcn nhìn hắn:

" chàng....à...ko phải..."

hắn cắt đứt suy nghĩ chạy dài ấy:

" là ta thích nàng, là thật đấy, nàg phải tin ta, đừng coi lời bọn họ nói là thật, có được không?"

Nàng chẳng ngần ngại lao vào lòng hắn,cười khúc, phu quân của nàng thích nàng, chẳng phải quá tốt rồi sao? cả đời này nàng có hắn bảo hộ.

Công sự nội vụ đúng là xử lí kín kẽ, người cần biết thì biết, người ko cần biết chẳng dò la dc tin gì, Nhị thúc mẫu cho người báo với Nhị tỉ, sáng sớm tỉ đã về phủ, bụng chưa thấy nhưng đai lưng đã nới lỏng,  đứng ngang bằng hắn, tay chọc vào trán hắn trách cứ:

" cái đầu to này của đệ chỉ to thôi, ko dc lợi ích gì, để cho bọn hạ nhân lộng ngôn khắp nơi, ta mà là tiểu Sha, bỏ ngươi từ 8 kiếp"

hắn lùi lại ko để tỉ tỉ chọc trán nữa:

" còn nói đệ, Lương phủ còn đi đòi giữ thê tử của đệ kia kìa, Thần Sách nói càn dở , tỉ biết còn ko nói cho đệ biết"

" đáng đời nhà ngươi"

" tỉ thương xót đệ đệ của tỉ chút đi"

" ta còn muốn đánh ngươi nữa kìa, thương ko nổi"

Khâu di khả sợ nàng vất vả, điều mấy tên lính nhất qua phụ nàng quản binh, nàng thảnh thơi đôi chút, Nhị tỉ mang thai, ko phải làm gì ở Lâm phủ, chạy về Vương phủ phụ Sở Khâm và Thần Sách công sự kinh thương. Nàng cũng dc gọi tới, hết ngồi bên Nhị tỉ xem lại qua bên ngồi cạnh Thần Sách chỉ ra mấy điểm sai lệch, Hắn ko chịu nổi, vẫy tay gọi qua ngồi cạnh mình:

" Nàng qua đây"

" mấy cái này thiếp chưa biết làm mà, để thiếp phụ Tam đệ cũng dc"

" nàng thông minh, xem 1 chút liền hiểu"

Nhị tỉ chậc lưỡi:
"  chậc !   Sở Khâm là ko cho muội ngồi cạnh Thần sách, ta chịu luôn, ghen với cả tam đệ của mình"

Hắn hờn dỗi lườm Mạn Dục:
" tỉ bớt nói lại, ko làm nữa cũng dc, ko chừng tí nữa Tỉ phu Lâm huynh tới lại cằn nhằn"

Mạn Dục đập quyển sổ xuống bàn:
" quản cho tốt cái miệng ngươi"

Thần Sách làu bàu:

" phu thê mấy người thì tốt rồi, chỉ có đệ cô đơn, hay để đệ ra ngoài tìm thê tử, đệ cũng muốn thành thân"

Sở Khâm móc mỉa:
" với cái bản lĩnh của đệ tìm đâu ra thê tử, đừng kiếm cớ trốn việc, yên tâm đi, thân mẫu ngưoi đang nhờ bà mai  kiếm thê tử giùm ngưoi rồi!"

Thần sách tiu ngỉu lại cặm cụi làm tiếp.

Vài ngày nữa là tới sinh nhật Sở Khâm, Vương Mẫu tới tìm phu thê bọn họ bàn chuyện:

" năm nay sinh thần của con có thê tử rồi, ta ko lo nữa"

Sở Khâm gật đầu tán thành:
" cũng ko định làm gì cả mà, người đừng bận tâm"

" đúng rồi, có thê tử ko cần mẫu tử"

Hắn cười bảo:
" tim con to lắm, chứa cả dc 2 người"

Vương mẫu thân đã về, nàng trêu trọc hắn:

" đúng là Công tử độc đinh họ Vương giàu nhất Kinh Thành có khác, năm nào cũng tổ chức tiệc còn to hơn lễ nhậm chức của quan nhất phẩm"

" ta nói cho nàng 1 chuyện, đảm bảo, nàng ko cười dc nữa"

" nói thử xem"

Hắn hắng giọng:
" khụ...khụ...ngày đó rảnh, ta định đưa nàng đi ra ngoài thành hái mơ, xem ra có người nghĩ ta chỉ biết ăn chơi, vậy ta ko ăn chơi nữa, ở nhà với thê tử cũng được"

Mắt nàng mở to, gò má nâng cao:

" đi, đi, thiếp muốn đi, chàng ko được lừa thiếp"

Hắn giả vờ nghiêm chính:

" mở miệng ra là ko tin phu quân, suốt ngày nghĩ ta lừa nàng, trừ việc lừa cưới nàng ra, ta ko làm gì khuất tất đâu"

Nàng lay lay người hắn nũng nịu:

" thiếp ko nói nữa, tin , tin tuyệt đối, được chưa?"

" vậy còn được, với lại giờ ta nghèo thảm luôn rồi, vốn riêng của ta nộp lương binh xong chỉ còn vài tờ ngân phiếu, nàng sau này thăng quan tiến chức, nhất phẩm rồi ko dc chê ta bỏ phu quân nàng đâu đấy"

" chàng biết nói đùa thật đấy, phụ mẫu thiếp chinh chiến bnhiu năm mới làm tới lục phẩm, thiếp thân nữ nhi ko tới dc lục phẩm nói chi tới nhất phẩm"

" ta còn sợ nàng giỏi quá đấy chứ"

Trời đã khuya, nàng xếp lại mấy cuốn sổ , lại đưa qua tay hắn để trên mấy ô kệ trên cao, hắn nghich ngợm, ko cầm sổ sách , cúi xuống ngang ôm chân bế nàng lên cao để nàng tự cất đi. tiếng cười đùa phát ra từ thư phòng,vang vọng giữa đêm khuya yên tĩnh, Từ Ngày Lương tẩu ra mặt xử trí, chủ tử vui vẻ hẳn lên,Mạn nhi   ăn nhiều thêm 2 bát cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro