chương 51:
Đúng như lời hứa, ngày sinh thần hắn đều đóng cửa viện ko tiếp khách, đưa nàng đi ngoại thành hái mơ, mấy bằng hữu gửi ko ít quà, chật kín kiến phòng ( phòng khách), có nhiều món đồ rất lạ , nàng cứ cầm lên xem lại đặt xuống, hắn ngồi lựa mơ , nhưng chỉ cần nàng cầm lên món nào sẽ nói cái đó là cái gì , ai tặng. Nàng thán phục:
" Bằng hữu của chàng rất hiểu ý, biết chàng thích gì đều tặng cái đó"
" ta qua lại cũng hào sảng, ắt bằng hữu cũng rất phóng khoáng,bọn họ trách ta ko ít, lần nào có yến tiệc đều ko cho nàng theo cùng"
Ko phải hắn ko đưa nàng đi cùng mà có khi trời lạnh quá,ko đi, nàng tới kì nguyệt sự, ko đi, nàng đi luyện binh,ko đi, chỉ cần có lí do đều lấy ra từ chối, hắn ham yến tiệc nàng lại ko thích mấy chỗ yến tiệc giao hảo gượng ép.
Hắn vẫn đang lựa mơ, quả xanh chua để ngâm đường, quả chín để sẵn cho nàng ăn:
" nay đi hái mơ vui không?"
" vui"
" mơ ngọt không?"
"ngọt"
" vậy phải làm cho phu quân nàng 1 chuyện"
Nàng nheo mắt nhìn hắn, ko biết còn đòi hỏi chuyện gì, nàng đnag nghĩ đủ kiểu làm nũng của hắn, hắn đã nói:
" ngày mai lão thái di cùng vài cô mẫu tới, sẽ gọi nàng tới hầu chuyện, nàng phải giúp mẫu thân"
Nàng ngơ ngác hỏi:
" giúp mẫu thân, thiếp làm cái gì chứ?"
hắn kéo nàng ngồi lên đùi mình, hành động cợt nhả , nhưng lời nói lại nghiêm túc:
" bọn họ tới lần nào cũng mượn ý vấn an , tới thì chèn ép mẫu thân ko ít, lúc về lại vơ vét chẳng thiếu thứ gì, mẫu thân ko phải hiền mà bỏ qua, tại thấy ko đáng nên chiều theo ý họ, nhưng nàng thì khác, giờ họ sẽ quay qua chèn ép nàng, nàng ko dc nhịn, giúp ta xả giận cho mẫu thân"
Nàng giật mình sợ hãi:
" đều là trưởng bối, làm thế ko hay lắm"
" ta nói dc là được, nàng thông minh, ắt trị dc bọn họ, Lão Thái thái nghe lời họ, họ được đà lấn tới, ko chỉnh dần, sau này nàng thay mẫu thân quản gia, vẫn phải nhìn sắc mặt họ sao?"
" nếu thiếp gây chuyện thì sao?"
" yên tâm, có ta chống lưng, phụ thân cũng sẽ ko trách cứ nàng"
Đúng như lời Sở Khâm nói, buổi sáng sớm hôm đó, Chính Phòng chật kín người, nàng vừa bước vào cửa, chưa kịp lễ bái, giọng Lão Thái Di đã chanh chua :
" Khuê nữ nhà quan sao ko có lễ nghĩa, đúng là quan võ chỉ biết đánh đấm ko biết dạy con"
Nàng bỏ ngoài tai , bái lễ từng người, sau đó ngồi ngay xuống ghế trống cạnh Vương mẫu, Lão Thái di bị làm lơ , vẫn cố nói thêm vài câu:
" ko có giáo dưỡng, chưa cho ngồi đã dc ngồi, tỉ tỉ , người quá chiều cháu dâu rồi"
( lão thái di là e gái của lão thái thái, kiểu e gái bà nội, tỉ tỉ ở đây ý chỉ Lão Thái Thái)
" con biết các trưởng bối thương con sẽ ko bắt con mới sáng sớm đứng hầu chuyện đâu, con nào tự ý , đây là đoán ý chiều lòng người đó chứ"
mấy cô mẫu thấy Lão Thái Di bị chặn họng ko nói thành lời , che miệng cố nhịn cười.
Lão Thái Di lại bắt bẻ:
" Chiều ý trưởng bối thì sớm sinh lấy 1 đứa, Lão thái thái ngươi mong mỏi chờ cái bụng của ngươi lắm đó"
Nàng giả vờ thở dài:
" việc kinh thương Vương phủ ngày càng vượng , ban ngày phu quân đôn đáo lo công sự tới muộn mới về, xem sổ sách tới nửa đêm, làm thê tử ko giúp dc gì lại kéo phu quân về phòng hoan lạc, tốt mái hại trống, hoá ra Thái Di cần nương tử như vậy sao? đúng là xem ra con chưa tốt thật?"
" ha..ha...ha.."- giọg cười ko kiêng dè của 1 đường tỉ ( chị họ hàng bên nội) làm trấn động chính phòng
" đúng là tiểu thê tử của Sở Khâm, thằng tiểu tử này có mắt nhìn người"
Cô mẫu ngồi cạnh lườm đường tỉ đó, tỉ ta vẫn mặc kệ khen nàng, sau này nàng mới biết đó là Đường tỉ Vương Nghệ Địch.
Vương Mẫu sợ bọn họ làm khó nàng liền nháy mắt ra hiệu cho Vương Nghệ Địch cứu nguy:
" đi ăn thôi, mọi người ko đói sao, chưa ăn mà lắm sức nói thật đấy"- Giọng Đường tỉ Nghệ Địch rất lớn gần giống như là ra lệnh, mọi người liền ngồi vào bàn ăn, Lão Thái Di bị chặn họng mấy lần, yên lặng ăn cơm, nàng lại bị một cô mẫu nói móc:
" béo như thế rồi còn ăn nữa sao?"
Nàng vẫn ko dừng đũa, giọng bình thản tới nhàn nhã:
" có người già rồi vẫn sống đó thôi"
Cô mẫu đó bị nghẹn , ho tới sặc sụa, nói ko nổi:
" khụ....khụ..."
mấy người này tới đúng thật sự chỉ để nói, bọn họ chỉ lo nói, nàng lại chẳng để ý, ăn được nhiều hơn 1 bát cơm, Một Cửu nương cũng muốn lên tiếng chèn ép nàng để lấy lòng Lão Thái Thái:
" ngày trước chẳng phải định cưới Tam Nhị Tiểu thư nhà Họ Lưu sao? kiều diễm biết bao?"
Nàng cười như không coi lời nói đó ra gì , đáp trả:
" vậy Cửu nương ko biết rồi, Lão Thái Thái ưng cái tướng vượng phu của con lắm đấy"
Cửu Nương muốn đấu khẩu tới cùng:
" ưng sao? chẳng phải bị họ Lâm từ hôn mới gả vào đây sao?"
Lời này ko chỉ chọc nàng, còn chọc Nhị tỉ, Vương Mạn Dục tức giận để bát ăn cơm tạo thành tiếng cộp rõ ràng ,Nàng quyết làm bọn họ thất thế mới được:
" chuyện hôn sự là nghe theo bà mối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, sao qua miệng Cửu Mẫu thành ra con tự định đoạt hôn sự vậy, có lẽ người ko biết, Lão Thái Thái phải giả bệnh mới cưới dc tiểu thê tử cho tôn tử đấy"
lời này nói ra, Lão Thái thái vẫn để bọn họ làm càn thì chẳng còn thể diện nữa, Lão thái thái đành lên tiếng, chấm dứt bữa cơm công kích này
" ăn cơm đi , nói ít thôi"
Nàng vừa ăn xong cơm, đã bị Vương Nghệ Địch kéo đi:
" đi với ta, ở lại chỉ thêm ngứa tai"
Đường tỉ kéo đi, mấy trưởng bối ko còn cớ giữ nàng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro