chương 52
cuối tháng 9, Vương Sở Khâm lại thuê thuyền đi Tân Cương thu mua bông, hắn vừa xếp đồ vào rương vừa nói:
" lần này đi Tân Cương, ta đi lâu, nàng ở nhà muốn làm gì cũng dc, chỉ cần cho hạ nhân đi cùng, trong cung có triệu kiến, chuyện gì hệ trọng thì đi, chuyện nào cáo bệnh dc thì cáo, chờ ta về, có thêm bông, may ít đồ lạnh gửi ra biên cương cho phụ mẫu nàng"
Nàng đang cầm 1 bộ xiêm y của hắn, gấp vào mở ra mấy lần cũng chưa xong, từ ngày thành thân, hắn đi thu mua ko ít lần xa nhà, nàng vẫn ko quen, hắn nhìn ra nàng ko vui, trong lòng hắn vui vì nàng để tâm tới mình, ko muốn chia xa, buồn vì ko thể đưa nàng đi cùng, hắn ôm nàng để nàng dựa vào người hắn:
" làm gì cũng dc, nhớ phu quân của nàng nhiều chút là dc"
" thiếp ko thèm, sao phải nhớ chàng chứ"
" được ! ta nhớ nàng là được rồi"
Hắn cúi xuống nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi nàng, nàng ko như mọi lần, liền xoay ngừoi chủ động tiếp nhận làm nụ hôn sâu hơn, tiếng thở gấp gáp,chẳng mấy khắc nàng bị hắn kéo vào đêm xuân hoan ái.
Canh 3 gà gáy hắn đã rời giường đi, nhìn lại nàng đang ngủ say, hắn ko nhịn dc thơm
vào má nàng mấy cái mới lưu luyến rời đi. Sáng nàng tỉnh dậy, giường bên cạnh đã lạnh ngắt
Trước khi đi, hắn dặn kĩ Mạn nhi phải làm những gì, canh chừng chủ tử ra sao, cũng doạ nạt ko ít:
" chăm sóc tốt cho Thiếu phu nhân, ta về sẽ trọng thưởng, để xảy ra chuyện gì, ngươi cứ chờ bị đánh chết đi"
mọi lần đều đi thu mua hàng, Vương Thần Sách đều đi cùng, nhưng lần này , Vương Sở Khâm hợp tác cùng Lưu Đinh, Nhà họ Lưu tháng 10 mới đi thu mua dược, hắn mượn thuyền của Lưu Đinh cùng các thuyền khác, lần này hắn muốn độc chiếm việc mua bán bông , thuê ko ít thuyền.
Lưu Đinh vừa bỏ thuyền, lại bỏ sức cùng đi thu mua, Vương Sở KHâm nể tình bằng hữu, hứa hẹn chia lợi tức rất cao.
Vương Thần Sách cứ cách ngày lại chạy qua tìm nàng, nàng cũng thấy phiền:
" đệ có thôi đi ko, ta là đứa trẻ còn bú mẹ chắc, còn cần bà vú như đệ trông chừng"
Thần Sách bất lực thở than:
" đệ mà ko canh chừng tẩu tẩu , nào có yên thân với Đại Huynh, huynh ấy xé xác đệ phát một"
"Nhị tỉ sắp sinh rồi, đệ qua thăm tỉ ấy còn hơn ở cạnh ta"
"Nhị tỉ còn phải lo sao, qua thăm tỉ ấy có khi là tỉ ấy canh chừng đệ thì có"
Vương Sở Khâm đi gần 1 tháng, mấy ngày trước khi phu quân về, lòng nàng cảm thấy bất an, bão tố trước bình yên , cũng may còn vài ngày nữa hết tháng 10 thì đoàn thuyền của hắn cũng cập bến, về sớm hơn dự tính 5 ngày.
Hắn bước chân khỏi thuyền cũng là chiều muộn, bèn nói với Lưu Đinh để mai gọi gia đinh bốc vác hàng, còn mình về sớm gặp thê tử.
Hắn về phủ, lao về tiểu viện ko thấy nàng, cho gia đinh đi tìm nàng về, hắn vấn an Lão thái thái cùng Vương phụ mẫu quay về tiểu viện cũng là lúc nàng vừa về tới
Hắn ôm hôn nàng tới tấp:
" nhớ nàng quá"
nàng bị hắn ôm đột ngột, quặc 2 chân quanh hông hắn,1 tay ôm chặt cổ hắn vì sợ ngã, 1 tay đẩy cái miệng hư hỏng ra khỏi mặt mình:
" chàng có thôi đi ko?"
"ta vừa cập bến đã chạy về tìm nàng, ko thấy nàng đâu, ko thương ta lại chê ta à?"
" ăn cơm, thiếp muốn ăn, chàng cũng phải ăn, đi lâu như vậy , người gầy đi ko ít"
Hắn cười ko hạ nổi gò má:
" nàng quan tâm ta sao? sợ ta gầy cơ đấy?"
Nàng chừng mắt liếc hắn:
" đi tắm đi, thiếp sai nhà bếp làm thêm mấy món"
" được"
Tối hắn ăn cơm, đêm hắn ăn* nàng*, Nàng tức giận lằm bằm:
" chàng đi ko mệt sao? vẫn còn sức vậy ra thuyền vác hàng đi, thiếp sắp chịu hết nổi rồi!"
Vương sở Khâm siết chặt cánh tay đang ôm thê tử:
" chẳng phải nàg đang lo lắng ko đuổi kịp Nhị Tỉ sao? ta đang cố gắng cho kịp đó thôi?Nàng chưa có thai là do Phu quân nàng chưa đủ chăm chỉ đó!!"
" cái miệng chàng sao cái gì cũng nói dc vậy?"
trên đời nào có lí lẽ nào như thế, nàng muốn đánh cũng ko còn tay mà đánh, tay nàng bị hắn nắm mÂn mê từng đốt ngón tay, muốn lườm hắn cũng ko mở nổi mắt nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro