chương 53

Vương Sở Khâm tự thưởng cho mình nửa ngày nghỉ, sáng canh mùi vẫn chưa tỉnh, ngừoi trong lòng khẽ cựa người, hắn liền làm nũng:

" ngủ thêm chút nữa"

Nàng rúc vào lòng phu quân ngủ thêm 1 lát cái bụng đã phản công kêu rọt ..rọt..

" xem ra cái bụng nàng bị nuôi thành thói rồi"

" tại ai chứ"

" tại ta , tại ta"

hắn cố hôn thê tử thêm mấy cái mới vươn vai,bước xuống giường

Nàng đẩy hắn ra:

" chưa xúc miệng mà!"

" ta ko ngại đâu"

" thiếp ngại"

Hắn cuối cùng cũng chịu bước xuống khỏi giường, phu thê ân ân ái ái chưa dc nửa buổi, Vương Thần Sách chạy thẳg tới tìm:

" Đại huynh, Đại huynh , có chuyện rồi!"

Hắn bị phá bĩnh ghét bỏ đệ đệ này tới chán nản:

" có chuyện gì dc chứ? ko phải giờ ngươi phải ở thuyền chuyển bông rồi sao?"

Vương Thần Sách thở hổn hển:

" đêm qua , đệ đã huy động 100 người chuyển vác hàng bông, chỉ chờ trời sáng là chuyển bông về kho, nhưng bị người quản thuyền cản trở, đệ chờ thêm vài canh giờ vẫn ko cho chuyển, hỏi ra mới biết là Lưuu Đinh ko cho lấy bông về, đệ tới tận Lưu Phủ tìm Lưu Đinh , hạ nhân canh cửa nói đã rời nhà từ sớm"

" Lí nào lại thế" hắn bán tính bán nghi

" huynh ra bến tàu xem thử"

Hắn ko kịp dùng bữa, liền thay y phục đi ra bến thuyền , thợ thuê của nhà Họ Vương đứng nhàn rỗi chờ lấy hàng vừa nhìn thấy Thần Sách đã hỏi:
" có định làm ko đây, ko chúng tôi đi nhà khác làm, mất cả nửa ngày công đứng chờ, ai trả tiền cho chúng tôi đây"

Thần Sách đứng lại dàn xếp người khuôn vác thuê ngoài. Vương Sở Khâm đi vào trong thuyền hỏi:

" các người nghe theo lệnh của ai ? ai ko cho chúng tôi lấy bông?"

1 tên mặt mày hung dữ lên tiếng:

" Lưu công tử lệnh ko được chuyển bông đi! Vương công tử tự mình đi tìm"

Thần Sách chen lời:

" Mẹ kiếp, các người định chơi nhau đấy à, bảo ta đi tìm hắn, hắn lại trốn ko ở phủ, chạy qua chạy lại cũng ko thấy người mà hỏi"

Thạch Đầu đi tìm Lục chủ thuyền, bọn họ đi lấy bông có 2 thuyền của họ Lục, 1 thuyền họ Lưu , nó đi tìm ngườu hỏi chạy về bẩm báo:

" Lục chủ thuyền có 2 thuyền bông, 1 cái đã bị chuyển bông vào đêm muộn hôm qua, sáng nay thuyền không đã dc nhà họ Trần thuê đi thu mua ở Chiết Giang, 1 thuyền đã kí tá dài hạn với nhà họ Lưu"

Thần Sách nửa muốn nói nửa không:

" 1 thuyền bị chuyển hàng  đi, 2 thuyền kia giờ đều thuộc quyền của nhà Họ Lưu, rõ ràng có ý đồ trước đó rồi, huynh! chúng ta làm gì bây giờ?"

Vươg Lão Gia ở phủ cũng biết tin đi tới bến tàu , đằng sau có nàng đi theo, ko muốn để hắn bận tâm , theo sau nàng có Mạn nhi cùng Đại Dũng.

Thần Sách Chào hỏi:

" Bá phụ! tẩu tẩu! người đến rồi!"

Vương Lão Gia muốn cho người động tay chân:

" gọi người tới, lấy hàng về"

Vương Sở Khâm lắc đầu:

" con chủ quan , ko kí tá bất cứ khế ước nào, nếu động thủ tiếng lọt tới tai quan phủ, đều khó nói, nhìn mấy tên canh giữ kia, ắt có tính toán hết rồi, chỉ chờ chúng ta ra tay, máu chảy là phải có"

Vương lão gia chỉ thẳng mặt hắn mắng:
" hồ đồ, thật là hồ đồ, chuyện lớn như vậy lại ko có lấy 1 tờ khế ước kí tá, bằng hữu của ngươi tốt thật!"

Nàng khéo léo giải hoà:
" phụ thân, phu quân, chuyện quan trọng về phủ nói, ở đây nhiều tai mắt"

Vương lão gia hừ mấy tiếng:

" Hừ... ngươi đi tìm Lưu phủ, tìm ko dc Lưu Đinh  thì tìm Lưu lão gia, phải xem họ muốn thế nào?"

Nàng nháy mắt ra hiệu Vương Thần Sách lại gần thì thầm:

" đệ cho người thân thủ nhanh nhẹn, canh chừng cổng Lưu phủ, chỉ thấy người ra thì tóm gọn, ko thấy thì chờ đêm lẻn vào tìm người, huy động thêm nhiều người tay chân, canh giữ tất cả nhà kho họ Lưu có thể chứa bông, canh giữ cả ở đây, chúng ta ko lấy dc cũng ko dc cho phép ai lấy đi"

Vương Thần Sách ko ngờ nàng còn suy tính dc chuyện này:
" được, để đệ cho người đi làm"

nàng căn dặn thêm:
"  đừng nói cho Đại huynh ngươi biết, làm kín kẽ chút,  ta đi dò hỏi thêm vài chuyện, có gì cho người báo 1 tiếng"

Tâm hại người ko có, nhưng tâm phòng người phải có, Lưu Đinh lại là bạn nối khố của hắn, nàng sợ mất đoạn tình cảm này nếu ko xử trí cẩn thận.

Vương Sở Khâm bận nguyên ngày đi tìm Lưu Đinh, Vương Lão gia vẫn đang chờ hắn về bàn bạc, Thần Sách vẫn ở Bến tàu trông chừng, chỉ cần có động tĩnh gì liền lệnh chặn người. chờ 1 ngày 1 đêm vẫn ko thấy Lưu Đinh xuất hiện.

Vương Lão gia tới tìm nàng:
" ta nghe Sách Tử nói con cho người trông chừng thuyền, kho phải ko?"

nàng cung kính đáp:
" con dâu chỉ đề phòng bất chắc thôi"

"làm tốt lắm, chuyện này khó ở chỗ là người kia lại là Lưu Đinh, Khâm nhi sống tình cảm, e rằng chuyện này khó ra tay"

nàng cũng hiểu dc tâm tư của Vương Phụ:

" chuyện này thật sự khó bảo toàn đôi đường, mất hàng hoặc mất bạn, cái nào cũng ko dễ chịu"

Vương phụ đặt mạnh chén trà xuống bàn:

" bằng hữu mà lừa nhau thì ko cần , cắt đứt giao hảo cũng tốt, ta có chuyện muốn hỏi con"

" con dâu sức mọn , người cứ sai bảo, làm được con nhất định sẽ làm"

" chuyện này , ko để tình cảm lấn át dễ dàng hơn nhiều , Sở Khâm mềm lòng khó ra tay,   con cùng ta phải ra mặt mới được"

" con dâu xin nghe lời phụ thân"

Người của Thần Sách tới báo tin: " Lưu Đinh ko ở trog phủ, mà đang trốn ở Khang phủ"

Quả đúng như nàng dự tính, phu quân nàng có chờ ngày đêm ở Lưu Phủ cũng vô ích.

Nàng cùng Mạn Nhi đi tới Lưu phủ đón hắn về, có điều đi gần tới lại nhìn thấy Hắn cùng Lưu Ly đứng dưới gốc bên bờ tường cách cổng phủ họ Lưu 10 trượng, nàng đứng từ xa , ko tiến lại gần, quay lại hồi phủ.

Tối đêm Thạch Đầu đỡ Vương Sở Khâm say bí tỉ trở về, mùi rượu nồng nặc lại chẳng lấn át dc mùi dầu thơm lạ trên người hắn.

Nàng đỡ hắn nằm trên giường, lau người thay y phục cho phu quân, hắn khó chịu mơ sảng cứ nói nhảm:* phải làm sao đây, phải làm sao đây"

Lòng nàng nặng trĩu như đeo trì, tức ngực nhứ có đá đè lên: " Lưu LY nói gì với chàng, để chàng khó chịu như thế"

Tôn Dĩnh Sha ngồi ngắm nhìn khuân mặt đẹp đẽ ấy ko khỏi thở dài, nàng ân cần đắp chăn cho hắn,nửa đêm gõ cửa Đại phòng tìm cha chồng:

" phụ thân , con có chuyện muốn thỉnh"

" Sở Khâm đã tính xong chưa?"

" chàng ấy khó xử lắm, phụ thân để chàng tự suy tính"

" nếu Sở Khâm ko quyết đoán thì sao?"

nàng khẽ nhếch môi cười, nụ cười gượng gạo tới khó coi:

" phụ thân, người cũng nhìn ra rồi sao?"

Vương Sở Khâm đối với Lưu Phủ tình nghĩa sâu sắc, nếu phải cầm dao cắt đứt đoạn tình cảm này sợ rằng sẽ để lại tổn thương nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro