chương 54
Nàng vạch rõ suy tính cho lão gia nghe:
-con ko thể giám chắc lấy lại dc 3 thuyền hàng bông hay ko? nếu lấy được thì lấy được bao nhiêu? chưa chắc lấy được hết. họ đã muốn hớt tay trên rồi thì ít nhiều cũng phải nhả ra cho họ Lưu ko ít. hoặc có thể phải kiện cáo tới quan phủ, chắc chắn có Khang gia chống lưng, nhà ta phải tính đủ kế sách bằng không sẽ mất trắng"
Lão Gia trầm ngâm, điều nàng nói lão cũng nghĩ được:
" Khâm Nhi chưa thể tỉnh táo suy tính, cần phải làm vài chuyện trước mắt khắc phục mấy khế ước đã kí tá với các nhà khác, không chừng còn phải bồi thường ko ít tiền"
nàng tính toán cẩn trọng:
" người gom toàn bộ ngân phiếu đi lấy thêm 1 thuyền hàng bông để chắc chắn có hàng bông trả hàng cho những nhà đã đặt cọc, nói họ đồng ý nhận hàng chậm nửa tháng , sẽ giảm giá thêm chút ít, chỗ hàng bông Lưu gia đang giữ, con sẽ tìm cách lấy về"
lão gia lắc đầu:
" ngân phiếu ko đủ, ko thể xoay xở kịp, ko phải ko có, mà mỗi nơi 1 ít trong vài ngày ko thể gom về hết"
" phụ thân cứ hãy sắp xếp thuyền , ngày mai xuất phát, chuyện ngân phiếu phiền mẫu thân mở ngân khố, lấy trong của hồi môn của con , được bao nhiêu hay bấy nhiêu, con sẽ đi ra ngoài gom thêm"
bàn chuyện với lão gia xong, nàng quay về nội viện, hắn đã ngủ say, chắc mai ko thể dậy sớm, nàng thức trắng đêm, viết nhiều thư tay, rời khỏi phủ rất sớm.
Những thư tay nàng viết sai hạ nhân mang tới vài phủ quen biết, mượn được ít ngân phiếu, Nhị tỉ cũng chung tay góp sức, bỏ ra hết ngân phiếu trong tay.
Nàng tới Nha Môn tìm Hứa đại nhân, chỉ nhận dc cái lắc đầu, Sở Khâm ko kí khế ước với Lưu Đinh, ko thể chứng minh dc thuyền hàng bông là của ai, chưa kể nếu Khang gia ( nhà chồng của lưu li -e gái Lưu đinh) nhúng tay vào, kiện cáo lên trên còn ko nắm chắc phần thắng.
Nàng lại đi tìm Chu công tử nhờ hắn cho ngừoi đi dò la tin tức Khang gia, có theể sẽ biết thêm vài chuyện xấu của bọn họ , hi vọng có lợi cho mình khi thưa kiện lên trên .
Nàng viết 1 tấu sớ nhờ Lâm Cao Viễn bí mật gửi cho Mã Đại nhân.
Lúc Vương Sở Khâm tỉnh dậy, ko còn hơi men trong người, Vương Thần Sách đã ôm ngân phiếu lên thuyền đi Nội Mông thu mua bông rồi.
" công tử, người tỉnh dậy rồi sao? để nô tài sai nhà bếp mang thức ăn lên"
Hắn ko đáp, mặc kệ Thạch Đầu tự nói tự hỏi, hôm qua gặp Lưu Li hắn biết được Lưu Đinh thật sự muốn hớt tay trên 3 thuyền hàng bông của hắn, vừa mất hàng vừa mất huynh đệ, hắn bàng hoàng hụt hẫng, thậm chí ko tin nổi ngừoi huynh đệ theo hắn từ hồi cưỡi ngựa bắn chim, chính là ngừoi ngoài nhìn thấu, người trong cuộc u mê.
"Thiếu phu nhân đâu?"
Thạch đầu ko biết:
" sáng sớm Thiếu phu nhân đã rời phủ, dặn nô tài chăm sóc tốt cho người"
Lão Gia dặn gia đinh , khi nào hắn tỉnh thì báo, hắn vừa tỉnh còn đang ngái ngủ, Vương phụ đã tìm tới:
" 2 ngày nay đủ làm con tỉnh táo chưa, bằng hữu nối khố đâm sau lưng 1 dao, vẫn còn u mê à?"
Hắn lắc đầu bất lực:
" ko giám tin nhưng đó là sự thật, nhà họ Lưu xem chừng chửan bị kĩ rồi, giám thách thức dù kiện tới quan phủ cũng ko sợ"
" giờ con tính làm gì?"
Hắn nhìn phụ thân ko giám trả lời, Vương phụ hiểu nhi tử mình là ngừoi trọng tình cảm, này là ko lỡ dứt khoát mạnh tay, lão thở dài:
" Nương tử con đêm qua đã tới tìm ta, vẽ ra đủ kế sách, chắc đang dọn đường cho con rồi, dù con chọn xử trí thế nào cũng ko quá thê thảm"
Hắn mở to mắt ngạc nhiên:
" Nàng ấy .....nàng đã nói gì với người?
vương Lão vỗ vai hắn :
" nói gì cũng được, làm gì cũng được, chỉ duy nhất muốn bảo toàn thật tốt cho con, chờ con quyết định, chọn bạn hay chọn tiền tài mà thôi"
Vương phụ đã đi tưừ lâu, hắn vẫn bần thần ngồi đó bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro