chương 55

Hứa đại nhân sai Bổ Đầu dẫn theo nhiều lính tới canh giữ thuyền hàng và nhà kho của Lưu Gia, nói là giám sát đề phòng 2 bên giao tranh thực chất ý này là do Tôn Dĩnh Sha nhờ vả muốn mượn nhân lực để họ Lưu ko giám manh động.

Nàng cho người tung tin: Vương Phủ đã đi thu mua thêm 5 thuyền hàng bông, nên 3 thuyền hàng bông bị Lưu Gia giữ có cũng dc , ko có cũng chẳng sao, chờ 5 thuyền hàng này vè, Lưu gia ko thể độc chiếm cung ứng đẩy giá bông lên cao.

Lưu Đinh bắt đầu hốt hoảng suốt ruột muốn lấy bông đi bán, Vương Sở Khâm luôn túc trực giám sát, hắn ko thể hành động, đã tới tìm muội muội hắn Lưu Li, muội phu ( e rể-ck e gái) Khang Văn cùng tính kế.

Ngay ngày đó, Vương Sở Khâm bị Bộ Hình bắt vào lao ngục vì tội cưỡng ép nữ hạ nhân, người kiện là Thôi Y Y.

Vương Lão ko lạ gì mấy trò này, nhưng sảy ra quá đúng lúc, Lâm Cao Viễn đưa thê tử về Vương phủ bàn bạc, Vương Mẫu biết rõ nhất:

" Thôi Y Y là muội Muội của Thôi chưởng quầy vải, vài tháng trước vì lộng hành khinh miệt Tiểu thê tử của Khâm Nhi, bị ta đánh , sau đó ko cho làm việc cho phủ ta nữa ,cũng phát cáo thị ai nhận huynh muội Họ Thôi là ko nể mặt Vương phủ, triệt đường sống, giờ nghe lời Lưu gia giật dây , kiện Khâm nhi"

Lâm công tử lắc đầu:
" kiện tới quan phủ, Bộ Hình bắt người nhanh như vậy, chắc chắn là có Khang Gia nhúng tay , Lưu Đinh thực chất chỉ là con cờ trong tay Khang gia mà thôi"

Nhị tỉ đơn thuần hơn hỏi rõ:

" Lưu Đinh thiếu tiền, với tình cảm bằng hữu tới tìm Sở Khâm muốn vay muốn mượn bao nhiêu cũng có, sao phải làm tới nước này?"

Lâm cao Viễn nhếch mép cười đểu:

" số ngân phiếu Khâm đệ cho Lưu Đinh vay e là chỉ như muối bỏ bể,. để gả cho Khang Gia, Lưu phủ bỏ ra của hồi môn khá gượng ép, phải nói là gần nửa gia sản, giờ Lưu Đinh tới cầu thân Trần tiểu thư Trần Mộng, cũng cần sính lễ như vậy bởi Trần phủ cũng là thương hộ giàu có chỉ đứng sau Vương phủ, ai lại chê bạc( tiền) bao giờ?"

Nhị tỉ giờ mới hiểu được:

"Bọn họ muốn ôm chọn số bông này, nhằm đẩy giá cao, thu lợi tức gấp bội, bây giờ nghe tin sắp tới có 5 thuyền hàng của nhà ta mua thêm, giá bông sẽ hạ xuống, bọn họ ko thể tự mình độc chiếm tăng giá , nước cờ này của Tiểu Sha cao tay thật đấy"

Lâm Cao Viễn cười cười:
" giờ nàng đã hiểu tại sao Tiểu Sha được các Công chúa, Hoàng tử trọng dụng chưa?"

Nhị tỉ vốn biết nàng thông minh, càng nhìn càng thấy rõ, phu quân trong lao ngục, nàng ko khóc lóc ỉ ôi,  còn từng bước xử trí việc kinh thương, ít nhiều có chút khâm phục.

Vương phụ mẫu điềm nhiên:
" chỉ là 1 ả tiện tì miệng lưỡi lắt léo, ta sẽ đi tìm người nhà họ Thôi"

Vương Sở Khâm vừa bị bắt vào nhà lao, còn chẳng được nói lời nào với người nhà, nàng vội vàng thay xiêm y tiến cung. ai cũng nghĩ nàng vào nhờ quan hệ tìm Bộ Hình thả người, nào ngờ nàng lại tìm Mã Đại Nhân xin cầu kiến Thế tử.

Mấy ngày trước nàng đã dâng tấu sớ cho Mã Đại Nhân( Mã Long) nói rằng năm nay bông bội thu, giá thấp hơn mọi năm, xin cống nộp 1 thuyền bông gửi tới Biên Cương yên ổn lòng dân, nếu ko lấy được về cũng là nộp cho triều đình, quyết ko dc để nhà Họ Lưu lấy dc dù chỉ 1 sợi bông.

Có Đại Công Chúa góp vài lời, có Mã Đại Nhân làm chứng, nàng xin Thế tử ra chiếu thư thu hồi bông trước hội đèn hoa đăng, trời khô gió lớn , ko may cháy lớn, coi như mất trắng.

có Lệnh bài của Thế Tử , nàng tới thuyền lấy bông, người của Hứa đại nhân nhìn lấy lệnh bài như thấy lệnh triều đình, lập tức khống chế hạ nhân Lưu gia, hạ nhân vác bông về kho  Vương phủ, Lưu Đinh nghe hạ nhân tới báo Vương Thiếu phu nhân cướp hàng cũng ra mặt chặn ngay cửa kho:

" Vương đệ đang trong nhà lao, làm tiểu thê tử ko vào thăm nom lại ở đây làm loạn"

nàng nhếch mép cười khẩy:

" Ngươi còn mở miệng ra xưng huynh gọi đệ với phu quân ta sao? ngươi xứng ?"

Ngừoi của Vương Phủ đang ở bến thuyền vác hàng, đi theo nàng ngoài lính dưới quyền Hứa Đại nhân còn có binh lính do Khâu sư phụ điều tới tập kích kho hàng, hạ nhân Lưu gia bị khống chế ko xót một ai, Lương tĩnh Khôn sợ nàng làm ẩu, cũng chạy tới đi sau ngay muội muội.

Nàng tiến đến gần Lưu Đinh đánh thẳng vào mặt khiến hắn ngã ngửa ra đất, nàng là ngừoi luyện võ, hắn lại ko ngờ nàng giám ra tay, chỉ 1 đấm đã khiến hắn ngã nhào ra đất:

" đòn này ta đánh vì giám cướp hàng  , lừa gạt  phu quân của lão nương đây"

Hắn lòm còm bò dậy, Lương tĩnh Khôn ném qua cho nàng thanh đao, Tôn Dĩnh Sha ko rút vỏ, ráng luôn 1 đòn lên ngừoi Lưu Đinh:

" cái này ta đánh vì người giám cho người vu cáo , làm huỷ hoại thanh danh  của chàng, làm chàng phải chịu khổ trong nhà lao"

Lương Tĩnh Khôn thấy nàng ra đòn vẫn nương tay liền muốn chống lưng cho nàng, ko cần dè chừng, muốn nàng làm gì nàng muốn, nói vu vơ:

" sáng muội mới ăn 2 cái bánh bao chưa đủ no à?"

nàng lấy hết sức ráng xuống 1 đòn cuối cùng:

" cái này coi như giao hảo giữa Vương Phủ và Lưu phủ cắt đứt ở đây, còn tình huynh đệ của ngươi với Phu quân ta, ta để chàng tự tính sổ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro