chương 57:

Vương Sở Khâm sáng trở mình , chăn bên cạnh đã lạnh, chứng tỏ thê tử rời đi sớm, hắn cũng ra ngoài làm công sự sớm, bữa sáng trưa cũng ăn vội chỉ mong tối về sớm bên nàng.

Mặt trời vừa khuất núi, hắn hí hửng về tiểu viện, liền thấy Tiểu Khả cùng 1 nữ nhân lạ mặt, y phục bắt mắt, đứng hầu chờ dưới mái hiên, ko thấy Mạn nhi tức là nàng chưa về, hắn đưa gói thịt dê nướng cho Tiểu Khả:

"Ngươi xuống bếp dặn nhà bếp làm thêm vài món Thiếu phu nhân thích ăn, mang thịt dê này làm nóng lại"

Tiểu Khả ấp úng:

"Thiếu phu nhân dặn dò , đêm nay mời công tử tới hậu viện , Uyến Uyển cô nương đây sẽ hầu hạ công tử"

nụ cười trên khoé môi hắn dập tắt,
"ngươi nói cái gì ?"

Tiểu Khả đẩy Yến Uyển bước ra trước mặt hắn, cô nương cúi đầu hành lễ:

" công tử... tiểu nữ Yến Uyển được ...nạp vào hậu viện ... đêm nay để tiểu nữ hầu ...phòng người"

Hắn lùi lại 2 bước chỉ mong cách xa Yến Uyển càng xa càng tốt ,chỉ tay quát lớn:

" Ta có hậu viện khi nào? ai cần ngươi hầu phòng? cút ...cút ngay cho ta"

Tiểu khả cùng Yến Uyển thấy sắc mặt chủ tử  khó coi, cúi đầu càng sâu:

" công tử, người là Lão Thái thái đưa tới, Thiếu phu nhân cũng khó xử"

" tiểu nữ  ko giám....xin công tử thương tình"

Hắn quát Thạch Đầu:

" Ngưoi còn đứng đó làm gì, lôi người đi!"

Thạch Đầu liền kéo Yến Uyển đi:

" Công tử bảo ngươi lui thì cứ lui trước đi đã" nó kéo Yến uyển tới  tìm Thường mama

Hắn lại hỏi Tiểu khả:

"Thiếu phu nhân đâu?"

" Thiếu phu nhân chỉ dặn nô tì sắp xếp cho Yến Uyển cô nương, dặn ngài đêm nay ở Hậu viện, ko nói gì khác"

Nghĩ bằng đầu ngón chân hắn cũng nghĩ được việc nhét thêm người vào hậu viện của hắn chỉ có thể là Lão thái thái, hắn quay người tới Chính Phòng:

"   Lão thái thái, người ko nhét được người vào Đại phòng của phụ thân con, giờ người nhét cả người vào hậu viện của con luôn sao?"

Lão Thái thái nghiêm mặt dạy dỗ:

" ta chỉ lo cho con, xung hỉ đuổi vận xui có gì mà ko được? Hậu viện trống trải thêm người cũng ko được sao, đâu phải nạp thiếp, chỉ là tiểu nữ hầu phòng thôi mà, yên tâm, bên Tôn thị ko thể làm gì Vương gia ta"

" đứng cạnh nữ nhân , con còn ko muốn đứng, bảo con lăn giường với họ, thà giết con đi"

" ngươi có coi ta là trưởng bối ko thế?"

" con thật sự ko làm được, đừng làm khó con cũng như thê tử của con, ko chờ ngày mai, đêm  nay con cho  người đập nát hậu viện"

Mặc kệ lão Thái Thái tức giận , hắn lùng sục khắp nơi , cuối cùng tìm thấy nàng đang quỳ ở từ đường.

Hắn nâng nàng đứng dậy, nàng đẩy tay hắn ra:

" để thiếp quỳ ở đây, chàng quay về đi"

Hắn cũng quỳ xuống bên cạnh nàng:

" Nàng có lỗi gì phải quỳ ở đây?"

nàng liếc mắt qua nhìn đầu gối chân phải hắn mấy lần:

" đêm nay hậu viện đã có người tới, nếu cô nương đó được ở lại thì có lỗi với chàng , nếu bị đuổi đi coi như đắc tội với Lão Thái Thái, chi bằng cứ quỳ ở đây trước cũng chẳng sao"

" Nàng biết rõ ta ko muốn , vẫn còn nhận người từ Lão Thái Thái?"

" thiếp có thể làm gì?"

Hắn thở dài chán nản:

" chuyện lớn như thuyền bông kinh thương , chuyện nhỏ như ta bị tố cáo vào nhà lao, nàng còn xử trí được, chuyện này có là gì? nàng vốn dĩ chẳng để tâm ta có hậu viện hay ko?"

" chàng về hậu viện đi, đừng để cô nương đó chờ"

" ta đuổi người  đi rồi, coi như đắc tội Lão Thái thái, ta cùng quỳ ở đây với nàng"

" chân phải chàng đau, đừng quỳ nữa.... với lại trong lòng chàng vốn ko toàn tâm toàn ý với thiếp, thì hậu viện ít hay nhiều người cũng như nhau cả thôi"

Hắn cả kinh nhìn nàng:

"Nàng nói ta ko toàn tâm toàn ý với nàng ? ta có khi nào lại như vậy?"

nàng vẫn quỳ thẳng lưng, chắp tay , mắt nhắm, ko đáp lại lời hắn.

Hắn kéo tay nàng nắm chặt:
" ko phải nàng thật sự tin ta có gì đó với Tiểu tiện nhà họ Thôi đấy chứ, ta bị vu oan mà, nàng lại vì chuyện này liền lạnh nhạt với ta à?"

" thiếp tin vào nhân phẩm của chàng, có kề dao vào cổ, chàng cũng ko làm mấy chuyện vô lương tâm ấy, dù chàng có tình ý với ai cũng sẽ ko quá phận , chàng ra được nhà lao , thiếp ko nhúng tay làm gì cả, vì chàng vô tội"

Vương Mẫu biết chuyện Lão thái thái bắt đầu nhét người vào hậu viện, muốn ra mặt vì con dâu, tới Từ đường nói vài câu an ủi nàng, nàng đành nghe lời Vương mẫu đứng lên trở về tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro