chương 58
Vương Sở Khâm bị lạnh nhạt, cun cút đi theo nàg như cái đuôi về tiểu viện. ai cũng tâm trạng nặng nề, đều bỏ qua bữa tối.
chờ mãi cũng ko thấy nàng lên giường, hắn ôm chăn gối ra trường kỉ nằm:
" Nàng đang giận ta thì cứ giận đi, đừng chia phòng phân giường, hay đuổi ta tới hậu viện, nàng ngủ ở giường, ta nằm ở trường kỉ cũng được"
Nàng nhìn hắn qua gương, gỡ hết trâm cài trên đầu cũng ko nói với hắn câu nào, giờ hắn như đứa trẻ sợ hãi chẳng biết mình sai ở đâu, làm mọi cách lấy lòng, hôm qua trước mặt bao nhiêu người, nàng ko để cho Lưu Ly 1 chút mặt mũi, mắng ả giữa trốn đông người, liệu sau này chàng biết có trách móc nàng cũng phải chịu.
Yến Uyển vẫn mấy sáng sớm cứ lấm lép đứng dưới hiên chờ , hắn gặp 1 lần lại tức giận 1 lần, phẩy áo bỏ đi, nàng còn để tâm nói vài lời:
" đi ko được thì cứ ở hậu viện đi, cũng ko cần thỉnh an ta, cần gì cứ nói Tiểu Khả"
Thạch Đầu, Tiểu Khả, Mạn nhi đều ko thích Yến Uyển ra mặt, bởi chẳng ai thích tiện thiếp, nhưng cũng ko bạc đãi, chèn ép nàng.
Vương Sở Khâm ko muốn ra mặt dọn dẹp chuyện này đẩy qua cho Vương Mẫu, bà đành cho cô nương đó về nhà:
" tiền nhận chỗ Lão Thái thái, ta sẽ cho mượn, điểm chỉ vào giấy nợ, rồi quay về nhà ngưoi đi"
Người cho về thì cho về, giấy nợ vẫn phải có, người là Lão Thái Thái bỏ tiền ra mua về, cũng coi như để cho cô nương con đường khác.
Vương Sở Khâm làm hết công vụ quan trọng cũng đi tới Lưu Phủ tìm Lưu Đinh, Lưu Đinh bị nàng đánh , ko phải nằm liệt giường, nhưng cũng phải gắng gượng mãi mới ngồi dậy.
" tình nghĩa huynh đệ, bằng hữu, hay giao hảo qua lại giữa các Thương hộ , từ nay chấm dứt hết, nếu gặp nhau ngoài phố cũng đừng chào hỏi, số ngân phiếu Lưu gia nợ nhà ta phiền huynh sớm trả lại"
Nghe Thần Sách nói bị Lưu gia giữ hàng, hắn còn ko tin, đi tìm Lưu Đinh, người cần tìm ko tìm được, lại gặp Lưu Ly ở ngay cửa phủ nói cho hắn biết:" 3 thuyền bông này thuộc vè Lưu phủ, muốn kiện cáo thì cứ việc" , Vương Sở Khâm còn nghĩ Lưu Đinh bị Khang Gia ép buộc, vẫn cố gắng cứu vãn tình thế, nói sẽ để lại cho Lưu Gia 1 thuyền hàng bông, chỉ cần giao ra 2 thuyền là được.Vậy mà Lưu Đinh lại ko thèm cái thang mà hắn đưa ra, nhất quyết cướp trọn 3 thuyền hàng bông, hắn chính là bị tổn thương, buồn chán, uống rượu tới nổi say bí tỉ. ngay cả đẩy hắn vào lao ngục , bằng hữu tốt nhất của hắn cũng giám làm .Thật chớ trêu.
Lưu Ly thấy Vưog Sở Khâm nhắc tới nợ cũ , nước mắt ngắn nước mắt dài khóc than:
" thê tử của huynh hung hãn, đánh Đại huynh ta nằm dưỡng cả tháng cũng ko dậy nổi, huynh ko còn chút tình nghĩa nào tới đòi nợ nhà ta sao?"
Hắn chưa thấy ai vô liêm sỉ như thế:
" hừ... các người cướp hàng của ta, đẩy ta vào lao ngục, bị đánh vậy còn nhẹ, ta còn sợ tay thê tử của ta bẩn vì mấy người"
Vương Sở Khâm ko muốn ở đây thêm 1 khắc nào nữa, đẩy ả LưU Ly đang chặn cửa ngã sõng soài dứoi đất bước nhanh ra ngoài.
Hắn muốn mua hết mấy món ngon trên phố về dỗ thê tử, phu thê bọn họ lạnh nhạt mấy ngày nay, dù hắn dậy sớm chải đầu cho nàng cũng bị gạt ra, ngồi ăn cơm hắn có gắp nàng cũng chừa lại mấy món hắn bỏ vào bát nàng.
Lúc nãy đẩy Lưu li mùi hương nồng đậm lại dính trên xiêm y của hắn, hắn vừa bước vào, nàng liền ngửi thấy, mặt nàng biến sắc, ko còn vẻ mặt lạnh lùng mấy ngày nay nữa, nàng khó chịu, chân mày nhíu chặt.
Hắn muốn đưa mấy gói đồ ăn mua trên phố cho nàng, nàng bước lùi lại tận mấy bước:
" đừng lại gần thiếp"
mấy ngày trước chỉ là lạnh nhạt ko nói ko rằng, giờ chính là xua đuổi, hắn cả kinh:
" ta làm gì để nàng phải xua đuổi như thế, nàng nói đi, ta sai ở đâu, ta sẽ sửa"
giờ nàng mới nhận ra mình quá thất thố, giọng dịu lại:
" chàng đi tắm đi, lần sau có gặp Khang Thiếu phu nhân về cũng đi tắm ròi hãy lại gần thiếp"
hắn chối tội:
" ta ko có"
nàng thở dài bất mãn:
" lần nào gặp ngừoi ấy về, trên người chàng đều có mùi dầu hương rất nồng, chàng ko cần nói dối, cũng ko cần giấu"
Vương Sở Khâm hốt hoảng:
" nàng nghe ta giải thích, ta tới Lưu Gia tìm Lưu đinh, lúc về bị chặn lại, có đẩy ả 1 cái, chắc mùi dầu hương dính trên người lúc đó"
Hắn sốt sáng giải thích, mặt nàng cũng bình thản chẳng gợn chút sóng
"ta đi tắm, tẩy rửa hết mùi trên người, nàng đợi ta , có được ko~~~?" hắn hạ giọng dỗ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro