chương 6:
Lâm tam công tử đuổi theo muốn nói vài lời với Vương công tử, nếu so về địa vị, Lâm tam công tử có thể nói vài lời sai bảo , kẻ trên ngừoi dưới, nhưng hắn lại nho nhã, lễ độ,khiêm nhường với chàng khiến chàng có hảo cảm ngay , nhưng chuyện tình cảm cũng phải hỏi ý tỉ tỉ, gả vào Lâm phủ là trèo cao , sợ tỉ ấy bị chèn ép, bắt nạt:
" sáng mai tỉ tỉ ta sẽ đi cúng ở Phàn Tự, có duyên hay ko, người nên tự hỏi"
thời cơ phải chớp lấy, nếu chỉ mình hắn đi gặp thì ko hay, hắn liền nhờ Tôn muội muội đi cùng, Vương thiếu gia sợ tỉ tỉ bị khinh dễ hôm sau cũng liền tới Phàn Tự canh chừng.
——tại Phàn Tự—-
Lâm Công tử giữ khoảng cách đứng xa Vương Nhị Tiểu Thư dưới trụ chuông, nơi này ít người qua lại nhưng tầm nhìn rộng, ai cũng nhìn dc ,, ko sợ bị điều tiếng, cứu Vương Nhị ở đấu trường mã cầu là nhất, người ấy đi cùng Trần Tiểu thư ở Tam Quế( cửa hiệu mua bán gấm vóc) là lần hai, lần này là chủ đích gặp mặt:
" là ta hỏi Vương công tử biết Vương Nhị tiểu thư tới đây , mạo muội tìm gặp nói vài lời"
Vương tiểu thư e thẹn , vò nhàu chiếc khăn trong tay:
" xin công tử cứ nói"
" ta mới gặp Tiểu thư 2 lần , đã để ý trong lòng, nay muốn thổ lộ tình ý, mong Tiểu thư suy xét"
Vương Tỉ có chút ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn thẳng mắt hắn:
" ta ...ta...."
Hắn ko hối thúc:
" 10 ngày nữa , ngay tại ở đây, ko gặp ko về"
nói rồi hắn cúi người đưa tay hướng lối ra, tiễn người. Vương tiểu thư gật đầu xoay người rời đi.
đứng trước lư hương nhìn lên trụ chuông , Vương tử ko khỏi tò mò:
" nếu Lâm tam công tử ko dẹp yên dc gia sự, vẫn phải thành thân với tiểu thư, người thấy thế nào ? phu quân của mình có ý với ng khác?"
Tôn tiểu thư qua làn khói mờ mịt , tay dâng hương, miệng nhỏ nhẹ đáp lại , chẳng biết là nói cho chàng nghe hay đang cầu phật chứng giám:
" chỉ cần người hạ tâm, chắc chắn Phật sẽ phù hộ"
" vậy là trong lòng Tiểu thư đã có kế sách hết cả rồi, ta đọc ít, ko hiểu cho lắm"
Nàng thấy Vương nhị tiểu thư đã rời đi, nàng cắm hương lên lư hương, nói lời trong lòng:
" chỉ cần người trên tình cảm đủ lớn, ắt sẽ có cách, trời đã muộn, ta xin cáo từ"
ngày sau đó , nàg được Đại Công Chúa triệu vào cung gần 1 tháng, nàg từ nhỏ vì biết võ lại thông minh nên trở thành thư đồng của Tiểu công chúa, nàng tinh nghịch mưu trí thường sẽ bày trò cho các công chúa, hoàng tử trong cung, nên rất dc trọng dụng và quý mến.
mười ngày sau đó , Vương nhị tiểu thư ko đến Phàn Tự mà sai Thạch Đầu tới Phàn Tự đưa thư:
*duyên phận thành hay không phải dựa vào chính người*
Lâm tam công tử đọc thư vui mừng ko kể, nét chữ nhẹ nhàng, thanh tao như chính người ấy. niềm vui chẳg bao lâu, trong nhà, Lâm phu nhân vẫn răn đe ngày qua ngày, Lâm phu nhân sợ hắn gây chuyện liền muốn nhanh chóng đặt sính lễ dù Tôn Phủ đã muốn kéo dài thêm 1 năm nữa. Hắn đành đi tìm đến Chu phủ tìm
Chu Công tử- Chu chí Hào-nghe chuyện chẳng phải trong khả năg mình liền kéo thêm Lương công tử, Lương công tử lại cho ngừoi mời Vương Công tử tới Tửu Tam lầu
Trên Bàn phía đông - Tửu Tam Lầu
bốn vị côg tử : Lương-Chu-Lâm-Vương kết giao hảo.
Vươg công tử là người lên tiếng đầu tiên:
" đây toàn các công tử nhà quan, gọi tiểu nhân tới hỏi cách rước Nữ nhi phủ ta, chuyện này đồn ra ngoài, thiên hạ ko biết lại đồn Vương Phủ ko cần mặt mũi"
Lương công tử vỗ vai chàng:
" đừng khách khí thế, kết giao hảo , ko thể trở thành người nhà thì thành huynh đệ tốt, bọn ta tuyệt đối ko khinh rẻ Vương gia"
Chu công tử chán nản:
" Lâm huynh cần ta giúp, ta ko biết giúp thế nào, mới gọi các huynh đệ tới"
Lâm tam công tử hạ mình:
" các huynh đệ giúp ta, cả đời ko giám quên ơn"
Bốn người nói qua nói lại chẳng tìm dc kế sách nhưng lại tìm ra dc người mưu trí:
" chúng ta ko nghĩ ra dc, nhưng chắc chắn có người nghĩ ra dc, chẳng qua Lâm huynh có giám thỉnh hay ko?"
Chu công tử nói xong, Lâm công tử cùng Lương công tử nhìn qua, ngẫm nghĩ:
" ý huynh là Tôn muội"
chàng giật mình , rượu trên tay đổ lên người, bọn họ sao lại nhắc tới Tôn nữ nhi chứ
Lương công tử lắc đầu:
" Tôn muội vào cung rồi, muốn thỉnh cũng khó"
chàng thật sư nghi hoặc, bọn họ đều là nam nhân đọc toàn thư lại kiêng nể 1 nữ nhi nhà quan võ như vậy, Chu Công tử thấy bộ dạng này của chàng cũng ko ngần ngại mở lời:
" Tôn Tiểu thư từ nhỏ thông minh, ko sợ trời ko sợ đất, ko chỉ các tiểu thư, công tử bọn ta bái phục, mà các công chúa, hoàng tử, quận chúa đều khen ngợi hết lời, tiếc là chỉ con gái quan võ lục phẩm, nếu là nam nhân chắc chắn quan liêu rộng mở, 3 năm trước đòi đi Biên Cương nhưng bị Đại công chúa giữ lại trong cung làm Thư Đồng cho Nhị công chuúa"
năm 12 tuổi chàng đã nhìn thấy Tôn Tiểu thư cưỡi ngựa múa trượng, trong lòng thầm đố kị, chàng từ nhỏ yếu ớt , bệnh tật triền miên, nhìn nữ nhi Tôn Phủ ko khỏi ghen tị liền về đòi học võ, cưỡi ngựa bằng dc, tới giờ chỉ tới mùa đông thân thể có chút khó chịu cũng là tốt rồi.
bây giờ nghe những lời này ko khỏi kinh ngạc.
Lâm Công tử như tìm dc lối thoát giữa bế tắc:
" chờ Tôn muội xuất cung , ta sẽ đi , chắc chắn Tôn muội sẽ giúp"
Vương Công tử vẫn muốn cởi mấy nút thắt đa nghi trong lòng:
" mong Lâm công tử lượng thứ, cho ta hỏi , Tôn Tiểu thư có hứa hôn cùng người, sao lại chắc chắn sẽ giúp"
Lâm công tử khẳng khái:
" muội ấy từ nhỏ, tính tình cương trực, chỉ cần là chuyện ko trái luân thường, Tôn muội sẽ ko từ chối mà ra tay giúp đỡ"
Trong lòng chàng càng rối ren: sao lại có nữ nhi sáng chói như nhật hạ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro