chương 60:

Nàng chật vật đỡ hắn về tới phủ, hắn ko hề say, chẳng qua muốn làm nũng để thê tử đỡ, vừa đặt hắn lên giường, hắn cười hớn hở:

" Nàng ko chia giường phân phòng với ta nữa à?"

nàng ghét bỏ cái bộ dạng cợt nhả này của hắn:

" muốn ngủ ko? ko muốn cút ra ngoài"

"muốn muốn ,ta muốn ngủ ở đây với nàng"

Hắn giúp nàng cởi ngoại bào , tháo hết trâm cài trên tóc, kéo nàng tới giường, ôm chặt ko buông:

" ngủ cùng thê tử, ai mà ko muốn, ta muốn! ta muốn! đi ngủ! đi ngủ"

mấy ngày nay 2ngừoi lạnh nhạt, nàng chẳng cho hắn dc sắc mặt tốt, giờ ôm dc người trong lòng hắn vui như đứa trẻ được kẹo.

Mấy nay rõ ràng là chính nàng giận dỗi , tự muốnn ngủ riêng, lại chính bản thân mình ngủ ko ngon, tự mình hành mình, nàng quen dc hắn ôm ngủ, cũng bỏ qua mọi chuyện sau đầu, vào giấc rất nhanh, tiếng thở đều đều, hắn thấy nàng ngủ thoải mái cũng ngủ thiếp theo.

Chuyện này cứ thế trôi qua, Vương phụ thấy hắn ko buồn ko sầu, ung dung tự tại cũng thấy làm lạ, Nàng vừa tới thỉnh an đã rời đi, Vương phụ nói với Vương mẫu:

" ta còn tưởng nhi tử của nàng buồn sầu vì mất đi huynh đệ nối khố , dù gì cũng theo nhau từ nhỏ bị đâm sau lưng vẫn gắng gượng qua đươc"

Vương mẫu tủm tỉm cười:

" chỉ là ko giám nhìn nhận thực tại mấy ngày đầu thôi, bị vu oan vào cả lao ngục thì tình cảm sâu đậm tới đâu cũng hết, hơn nữa chuyện cũng buồn cười, Khâm nhi đau lòng vì huynh đệ,  nương tử Khâm nhi lại nghĩ thương tâm vì
muội muội của huyh đệ, lo dỗ   thê tử tới sứt đầu mẻ trán , làm gì còn tâm tình chán với sầu, mọi chuyện vứt lại hết"

Vương phụ cười lớn:

" ha...ha....ha....tiểu nương tử này càng ngày càng nhìn thuận mắt"

" thiếp vốn ưng thuận từ lâu , cũng may ko cưới phải tiểu muội Lưu Phủ, thoát dc kiếp này"

" bảo sao nàng để Khâm nhi thò tay lấy của hồi môn của nàng làm sính lễ, số đồ đó , coi như đặt đúng cửa"

" là nhi tử của lão gia có mắt nhìn người, ko khen Khâm nhi lấy nổi 1 câu sao?"

vương phụ trầm ngâm suy xét:

" nữ tử này muốn gì cũng có, cứng cỏi, ko phải quả mềm dễ bóp, sau này thay nàng quản gia nội sự cũng ko khó gì, lại biết ngọt ngào với phu quân, nhi tử của nàng như ăn phải mật , từ ngày thành thân , ta mới biết cái miệng phun độc đấy cũng biết nói lời nịnh nọt"

" cũng chỉ nịnh mẫu thân với thê tử, lão gia ko có phúc phần rồi" nói rồi vương mẫu cũng cười ko ngớt.

Thần Sách mang theo thuyền bông về đã qua sóng gió năm nay Vương Sở Khâm tự làm giá  bông nhỉnh hơn mọi năm ,trừ đi số bông phải cống nạp cho triều đình , vẫn thu vè lợi tức rất lớn, chẳng qua ko nhiều như dự kiến vì phải nộp cống, tiền mượn của các phủ khác nàng đều bỏ của hồi môn ra trả, Vương Mẫu lại tặng ngược lại cho nàng 1 rương đồ tốt.

Mã long nghe theo lời nàng, tham kiến Thế tử, số bông ấy được gửi toàn bộ ra Biên Cương lấy lòng dân.

Lâm phủ năm nay mở tiệc linh đình chúc mừng Lâm tam công tử- Lâm Cao Viễn ghi danh bảng vàng.

Nhị Thúc phụ mẫu ko hạ nổi gò má, đi khắp nới khoe khoang hiền tế nay đã là Trạng Nguyên.

Bao nhiêu năm rèn sách nay đã có thành quả, thê tử lại sắp sinh, song hỉ lâm môn.

yến tiệc lễ nhậm chức có bên Vương phủ góp ko ít bạc, Lâm Phủ lại quan hệ triều chính, toàn những cao lão trong triều, các phủ gia độc thế tôn, tiệc rượu linh đình.

Hắn và nàng đã tới từ sớm để phụ giúp chuẩn bị, tiếp đón khách khứa ra vào , quà đưa vào  chật kín cả kho

Khách mời ko thể thiếu Khang gia, Khang lão gia đi cùng  Khang phu nhân, Khang công tử cũng đi cùng Lưu li, nhìn cảnh sắc choáng ngợp , ả cũng biết phải tốn bao nhiêu bạc mới mở dc yến tiệc này, ghen đỏ mắt tới nỗi ngón tay nắm chặt ghim sâu vào lòng bàn tay. của hồi môn của ả bị cả Khang gia tiêu tán sắp tới cạn kiệt , nếu bọn họ biết nàng ko còn hữu dụng, cũng ko cho nàng sắc mặt tốt .

Vương Sở Khâm vừa nhìn thấy Lưu ly như nhìn thaây ma, yến tiệc chia rõ nam/nữ, ko thể tìm thấy thê tử, liền chạy lại đứng giữa Cao Viễn và Tĩnh Khôn.Lương huynh bị chèn đẩy ra ngoài nhấc chân lên đá vào mông hắn 1 cái:

" ngưoi chạy loạn làm gì?"

hắn hếch mặt ra phía Khang gia đang đứng:

" đệ phải tránh xa, ko chừng lại bị tiểu muội của huynh đuổi sang thư phòng ngủ đấy"

Chu công tử cười lớn:
" đấng nam nhi mà hèn nhát"

" huynh ko hiểu được đâu, đừng nói đệ"

Tiệc tan, vừa về tới phủ hắn càm ràm k ngừng chỉ sợ Nàng lại đa nghi:

"nay ta ko làm gì hết nhé, nàng ko dc giận ta đâu đấy"

Nàng nhức tai váng đầu:

" thiếp chưa nói gì chàng mà, chàng đừng nói nữa"

" ai mà biết, để nàng nói là phán tội chết luôn rồi cứu vãn gì được nữa"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro