chương 62:

Thạch Đầu cũng muốn góp phần để chủ tử của mình đưa được chân còn lại lên giường, gọi cô biểu muội kia lại:

" muốn làm thiếp thất còn ko mau tay mau chân tới hầu hạ Thiếu phu nhân rửa chân"

Biểu muội kia nghe Cô mẫu rót ko ít mật vài tai, nào là Vương phủ giàu có, làm thiếp thất cũng ăn sung mặc sướng, kẻ hầu ngừoi hạ, sao lại thành ra thế này,

Hắn ko thèm nhìn cô biểu muội kia, gằn giọng sai bảo:

" rửa chân cho Thiếu Phu nhân ko tới lượt ngươi, xuống bếp bổ củi đi"

"Biểu huynh, huynh nói gì vậy, muội từ Bắc thành tới là để làm thiếp của huynh, sao .. sao lại sai muội bổ củi"

Hắn khó chịu nhưu thể nói 1 câu mệt thêm 1 câu, lấy khăn nhẹ nhàg lau khô chân cho nàng:

" đang ở Bắc thành thfi cứ ở Bắc thành đi, chạy tới đaay làm gì?  ta ko có hậu viện lấy đâu ra thiếp thất, dưới bếp đang thiếu người bổ củi, vừa hay ngưoi tới đúng lúc, hay muốn làm thiếp thất của Nhị Phòng, Tam phòng, để Thạch đầu dẫn ngưoi qua đó"

( Nhị phòng- tam phòng là bên cha mẹ của Nhị tỉ với vương thần sách, mọi ngừoi còn nhớ chứ nhỉ)

Cô Biểu muội định quay lại Chính Phòng mách lẻo, bị Thạch Đầu chặn lại:

" bảo hầu hạ Thiếu phu nhân ko chịu, bảo xuống bếp ko chịu, muốn làm chủ tử ở viện này luôn à, đi rồi đừng mong quay lại"

Cô Biểu muội tức tới nghiến chặt răng, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:

" muội ko giám làm phiền Biểu huynh , biểu tẩu nghỉ ngơi, ko biết muội có thể ở đâu?"

Mạn nhi dẫn cô Biểu muội sang hậu viện, tin này truyền tới Chính phòng, Cô Mẫu nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.

Cô Biểu mẪu dc ở trong hậu viện , có điều , công tử chẳng ghé qua dù chỉ 1 chút, bóng lưng còn ko thấy huống chi thấy ngừoi, ngày ngày tiểu khả đem cơm tới đủ ngày 3 bữa, vừa bước chân ra khỏi cửa liền bị chặn lại,ko khác gì giam lỏng, giờ ả mới hiểu: ở được nhưng sống ko nổi.

mấy ngày đầu mùi thuốc mới thoang thoảng, uống càng lâu, mùi dược càng nồng đậm, hắn đã nghi ngờ, hỏi Thường mama lại biết nhà bếp ko ai sắc thuốc, hắn có tới ChÍnh phòng, Đại phòng, ko ở đâu có mùi , chỉ tiểu viện của hắn có.

Một ngày Vương Sở Khâm tranh thủ quay vè phủ nửa buổi, ko ai ngờ giờ này hắn về , đứng trước cửa nội viện , hắn nghe rõ tiếng Mạn nhi:

" thuốc còn ấm , người uống ngay đi, thuốc nguội lại đắng"

Nàng đang cầm chén thuóc uống dc 1 nửa, hắn đẩy cửa bước vào, nàng giật mình đánh rơi bát thuốc, ho sặc sụa :

-choang— tiếng bát rơi vỡ dưới đất

" khụ .... khụ....khụ...."

" công tử"- tiếng Mạn nhi hốt hoảng.

Chân mày hắn nhíu , đứng cạnh Tôn Dĩnh sha, 1 tay đỡ nàng, 1 tay vuốt lưng nàng , lại vội vàng cầm khăn lau miệng cho nàng:

" đã đỡ hơn chưa?"

Nàng ho tới mất hơi. gật đầu để hắn đỡ nàng ngồi, nàng ho tới nỗi mặt mũi tèm
lem, hắn cưng chiều dỗ dành:

"nàng xem kìa, làm chuyện xấu sau lưng ta ,mặt cũng xấu theo rồi"

Nàng mặt lấm lem ko giám nhìn hắn, hết đưa tay lên lau mắt mũi miệng, hắn kéo tay nàng xuống, dùng khăn lau nhẹ nhàng từ mắt xuóng mũi miệng.

Bát thuốc rơi xuống đất, vỡ làm đôi, thuốc đã đổ ngấm hết dứoi đất, hắn cầm nửa bát thuốc bị vỡ vẫn còn đọng lại chút nước dược, hắn cầm lên ngửi, mùi thuốc rõ ràng, lại nếm thử, đắng tới tê họng

" mạn nhi, Thiếu phu nhân uống gì đây?"

ko giám hỏi nàng chỉ có thể hỏi nó. Mạn nhi sống chết vì chủ tử , quyết che giấu tới cùng:

" chỉ là thuốc điều dưỡng cơ thể, dạo này trời lạnh, đề phòng phong hàn"

chủ tử ko cho phép thì có đánh chết nha hoàn cũng ko khai. Hắn bất lực, ko nói ko rằng, cũng ko tra khảo, nhẹ giọng sai Mạn Nhi:

" bát thuốc đổ rồi, ngươi đi lấy bát khác cho Thiếu phu nhân"

Giờ sai hạ nhân tới Tôn phủ dặn Triệu mamma sắc thuốc lại đem về quá mất công, nàng chặn lại:

" nay ko uống, đừng đi nữa, mai uống tiếp"

Hắn ngang ngược :

" ko , ngươi đi sắc thuốc, sắc thêm 1 chén cho ta, từ nay Thiếu phu nhân ăn gì uống gì, ta cũng ăn uống 1 phần như thế, nhớ kĩ mà làm"

Nàng đuổi Mạn nhi ,Thạch đầu đi nghỉ , kéo hắn ngồi gần nàng, chủ động ngồi lên đùi hắn, rúc vào cổ hắn làm nũng:

" chàng đừng giận thiếp, bỏ qua cho thiếp lần này được ko?"

" ta ko giận nàng, phu thê như một, nàng khổ sở uống thuốc, ta cũng muốn uống cùng, chỉ là thuốc điều dưỡng thân thể, có gì mà ko được?"

" ko được mà~~~"

hiếm khi hắn đẩy nàng ra:

" hay đó là thuốc trị bệnh, nàng có bệnh giấu ta"

Nàng lắc đầu :

" ko có, thiếp ko bị bệnh gì cả, chàng ko được nghĩ xúi quẩy lắm!"

Mãi tới lúc nàng dần lim dim vào giaasc ngủ , chỉ nghe thays tiếng ngừoi nằm bên cạnh nhẹ nhàng nài nỉ:

" ngày mai cho Gọi Đại phu tới bắt mạch lần nữa, ta mới yên tâm được, có được ko?"

nàng vô thức *ừm* đáp lại.

-///—/

nói là sẽ xong , mà xong ko dc đêm nay đâu, nay con tớ khó ngủ , dỗ mãi ko xong, nhiệt tình cmt cho t biết, đặt dấu chaasm cũng dc. ,để t biết là chương đã đăng tải thành công

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro