chương 63:

gần nửa đêm, nàng vô thức tìm hơi ấm bên cạnh nằm rúc vào, cảm nhận dc người đang ôm mình khịt mũi, nàng mở mắt nhìn, ánh nến hồng phản chiếu lên mặt hắn, giọt lệ từng giọt long lanh đập vào mắt nàng, Tôn Dĩnh Sha sợ mình nhìn nhầm, đưa tay lên chạm thử, vậy mà ướt thật:

" chàng thật là! nước mắt nam nhân sao lại dễ dàng rơi như vậy?"

Hắn ôm chặt lấy nàng , giọng mũi khụt khịt:

" ta mãi chẳng biết phải làm saoa để nàng biết ta thật sự yêu nàng, nàng ko cảm nhận được sao? vậy là ta làm chưa đủ phải ko?"

nàng chủ động nằm trườn lên người hắn, hôn từng giọt lệ trên mặt, tới môi , nàng khẽ cậy mở môi hắn thăm dò, Vương Sở Khâm bắt lấy cơ hội mà trở lên mạnh bạo, đêm nay hắn có càn quấy hay ko tiết chế, nàng cũng ko than thở 1 câu, để hắn càn quấy trút giận.

ngày sau , thạch đầu dẫn 1 đại phu tới, người này trước đó đã được căn dặn, nàng bị bệnh cứ kê đơn, hắn bị bệnh hay ko cũng phải nói hắn bệnh.

Nàng cứ nghĩ chỉ bắt mạch cho nàng, nào ngờ cũng hắn cũng chờ bắt mạch.

Đại phu nghe theo lời dặn, trước mặt nàng nói nàng khoẻ mạnh là sự thật, nói hắn bị suy nhược cần uống thuốc là giả, lại viết đơn thuốc bổ dương tráng khí lại là thật, chính ra là hắn muốn uống gì cũng được miễn là uống cùng nàng

Hắn càng đối xử tốt , nàng càng cảm thấy áy náy, từ đêm đó, hắn có dày vò , mạnh bạo cỡ nào nàng cũng chiều theo ý hắn.

Cô biểu muội bị nhốt sau hậu viện mấy ngày cố gắng trốn ra tìm Cô mẫu, cô mẫu tới mách lẻo với Lão Thái Thái.

Lão thái thái trách nàng giữ chân phu quân khiến hắn ko tới dc hậu viện , nàng ngỏ ý :

" Ngoại tổ mẫu con lâm bệnh nặng, xin người cho phép con về Thạch Gia Trang kề cận mấy ngày cuối đời"

Lão Thái Thái cầu còn ko được, ko những cho phép nàng về quê thăm Ngoại tổ mẫu, còn cho nàng 1 rương đồ tốt gửi biếu trưởng bối ở quê.

đồ nàng mang theo chỉ có rương đồ y phục với 1 chút trang sức, kèm theo rương đồ Lão Thái thái tặng, trước khi lên xe ngựa, vẫn tới thỉnh an Vương Phụ mẫu, căn dặn Tiểu Khả:

" ta có viết thư để lại cho công tử ở thư phòng, nói với Công tử ta về Thạch Gia Trang thăm Ngoại tổ mẫu"

Tiểu Khả chẳng đợi hắn về, xe ngựa vừa nhìn khuất, đã chạy đi khắp nơi tìm hắn báo tin.

" Thiếu phu nhân đi lâu chưa?"

" Thiếu phu nhân đi  được hơn 2 canh giờ rồi! chắc giờ đã ra tới Ngoại thành"

Hắn để lại Thạch Đầu, tới Mã trường , mượn Cao tử một con ngựa tốt đuổi theo.

ngựa tốt vẫn là đuổi kịp xe ngựa, lúc hắn đuổi kịp tới là nàng đang nghỉ ở Hoành điếu( giống khách sạn)

Nàng ko ngờ gặp được hắn ở đây, nhìn ngó sau lưng hắn

" Chàng sao chàng tới đây? Thạch Đầu đâu? chàng đi một mình sao?"

Hắn chất vấn:

" Nàng đi ko nói với phu quân nàng 1lời, cứ vậy mà đi ?"

" chẳng phải để thư cho chàng ở thư phòng rồi sao? cũng dặn Tiểu Khả báo chàng mà"

" ko chờ ta về rồi đi được sao, lén lén lút lút"

" thiếp chỉ đi vội vàng, ko phải lén lút, đừng làm lơ thiếp, Thạch Đầu đâu?"

" ta cưỡi ngựa đuổi theo nàng, chỉ có mình ta"

Tôn Dĩnh Sha xoa xoa đầu gối chân phải hắn:

" chàng ko muốn giữ cái chân này nữa à, sao lại cưỡi ngựa chạy xa như thế?"

Đầu gối hắn bị đau do ngã ngựa, đánh vài trận mã cầu, đi săn vài canh giờ còn được,đi đường xa khác gì bắt chân què đi nhảy.

" Ta đói rồi!"

Nàng sai Mạn Nhi gọi Tiểu Nhị mang lên vài món, vừa ăn nàng vừa dặn dò:

" Ngày mai chàng ngồi xe ngựa về, tuyệt đối ko được cưỡi ngựa nữa"

" được, còn nàng vè Thạch Gia Trang bao lâu?"

" tính cả ngày đi ngày về thiếp đi  hơn 1 tháng"

" ta cho nàng đúng 1 tháng, nàng ko về, tự ta đi đón nàng về"

" được"

trước khi đi ngủ, nàng ngồi dựa vào người hắn, tay xoa đầu gối hắn gần 2 canh giờ mới đi ngủ.

Tối hôm trước , Mạn nhi chu đáo thuê sẵn xe ngựa trước, sáng sớm dậy đã có xe ngựa chờ sẵn ,Hắn dặn Mạn nhi

" nhớ coi chừng Thiếu phu nhân uống thuốc đúng cữ"

Đi theo nàng còn có 2 binh nhất dưới trướng Khâu đại nhân:

" 2 người hộ tống Thiếu phu nhân cẩn trọng, quay về ta thưởng lớn"

Đêm qua , tay xoa chân hắn, miệng dỗ ngọt hắn ko biết bao lâu, nay hắn mới chịu để nàng về quê,thuốc nàng đã uống, nếu nhỡ ko thể chữa , hậu viện cũng sớm phải có người là điều ko tránh khỏi.

quay về  phủ lại thấy cô Biểu muội ấy đứng chờ trước cửa, hắn chẳng buồn liếc mắt lấy 1 cái, đi vào thẳng nội viện , đẩy cửa đóng chặt, tiếng cửa đập mạnh tới nổi Thạch Đầu giật bắn mình.

Hắn suy tính , phải đuổi dc Biểu Muội này đi, trước khi nàng quay về, ko thể đuổi được chỉ có cách làm người khác tức giận tự mình bỏ đi.

hàng ngày hắn từ ngoài hồi phủ, đều ghé hậu viện , có điều, hôm thì chê ả ta mặc đồ chói mắt, hôm thì chê mùi dầu hương khó ngửi, hôm chê búi tóc ko đẹp, hết cái chê hắn chê cả cây trâm trên đầu ả.

Hắn tới hậu viện chọc tức ả Biểu muội kia xomg l liền tới Tịnh phòng tắm rửa sạch sẽ mới quay về nội viện ( vẫn nhớ thê tử nó ko thích mùi lạ hihihi)

Ả biểu muội kia cứ thấy hắn tới là đon đả cười nói đón hắn, chưua kịp nói lời nào với hắn, hắn đã chê nàng cái này ko dc , cái kia ko được.
Giống như cho quả táo ngọt, chưa cho vào miệng cắn đã bị tát 1 cái, tức tới máu ruột trào dâng

Ko còn cách nào khác , ả chạy tới chỗ Cô Mẫu khóc ròng, tưởg được cô mẫu bênh vực, lại nhận dc lời mắng chửi ko ngớt:

" đồ vô dụng, cho ngươi tới tận đây, chính thất cũng ko ở viện, vậy mà ngươi vẫn ko trèo dc lên giường của Vương Tử, Lão Thái thái cho ngươi tới viện, có mỗi việc dụ dỗ nam nhân mà ko làm nổi, còn than khóc nỗi gì, ngươi vô dụng vậy sớm quay về Bắc Thành đi".

Nàng đi được nửa tháng , cô mẫu đã đưa Biểu muội kia rời phủ, Lão thái thái gọi hắn đến :

" người ta chọn, con ko thích, người cữu mẫu chọn quá thấp hèn, người cô mẫu chọn con ko ưng, Vậy con tự tìm cho mình lấy 1 người , lập 1 phòng thiếp"

Hắn ko thể trốn tránh chuyện này, ko có kế sách, lão thái thái ngày ngày nhắc nhở, hắn giả vờ nghe lời:

" thật ra ko phải ko có người, con đang nuôi ngoại thất, là con gái của nhà bị lưu đày,lập thiếp phòng xưng tỉ muội cùng Tôn thị sẽ ko được chấp nhận, chờ nàng ta có thai, sinh dc cháu trai sẽ đón về phủ , Lão thái thái người thấy như vậy dc ko?"

Lão thái thái thấy cũng có lí, đạt được ý nguyện , ko gây khó dễ cho con dâu và cháu dâu, hắn cũng dễ thở hơn nhiều.

( ngoại thất là bồ nuôi bên ngoài, thiếp thất là nạp vào phủ dc công nhận, con gái lưu đầy tức là ko bằng thường dân, muốn làm thiếp , xưng tỉ muội với chính thất ( con quan) cũng phải là gia đình có máu mặt )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro