chương 64:

đúng như lời hứa, nàng đi 1 tháng , rảnh rỗi Vương Sở Khâm tới tìm Lâm Cao Viễn chơi, nhiều nhất vẫn là tới Lương phủ ăn vạ, tình cảm huynh đệ khăng khít hơn trước.

Nhị tỉ nghe tin nàng hồi phủ, cũng xin về Vương phủ tĩnh dưỡng .

Nàng chỉ giám sờ tay nắm chân đứa nhỏ, thì hắn đã bế thành thục, đứa trẻ nằm trong lòng hắn yên tĩnh ngủ ngon

nhị tỉ trách Lâm công tử:

" chàng nhìn xem, đệ đệ còn chưa có con, đã biết bế biết dỗ đứa nhỏ rồi, chàng vẫn ko biết làm cái gì cả?"

Lâm cao viễn ko biết ngại, vẫn cười đùa:

" vậy chẳng phải nên để đệ ấy tới đây bế nhiều chút , nàng được nghỉ ngơi có hay hơn ko?"

Tôn Dĩnh Sha nhìn thấy hắn cưng chiều, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ lại chẳng thể vui nổi, nếu ko vì nàng có lẽ giờ hắn đã được bế chính nhi tử mình, lòng nàg chỉ toàn áy náy , tự trách.

Lão thái thái ko hề dễ qua mặt, cho người lén lút gọi Thạch Đầu tới , nó quỳ dứoi đất, cúi mặt thật sâu

" Ngươi theo công tử nhà ta từ bé tới lớn, cũng là tình chủ nô sâu đậm, Vương phủ này cũng chưa bạc đãi ngưoi có đúng ko?"

" dạ , nô tài xin làm trâu làm ngựa cả đời cho công tử"

" để ta mang tiếng là ác lão cũng dc, vì hương hoả họ Vương , ta chỉ mong con cháu đầy đàn, ngươi nói xem có gọi là quá đáng ko?"

Thạch Đầu lúm khúm thưa:

" ko hề quá đáng, Người thương công tử, ai ai cũng biết"

" ngươi thương thân già này nói cho ta biết ngoại thất của Khâm tử là người thế nào?"

Thạch Đầu sợ hãi nói theo lời hắn đã dạy:

" là cô nương con thiếp thất nhà quan lưu lạc bên ngoài, phụ thân là người phía nam bị lưu đầy, xinh đẹp kiều diễm được công tử để mắt liền bỏ tiền nộp phu đưa về"

lão phu nhân đưa mắt nhìn phía cửa, bóng người đổ xuống thấy rõ có người đứng ở cửa nghe ngóng vừa rời đi , cái bóng cũng biến mất.

Lão phu nhân hài lòng gật đầu, giữ nó lại thêm vài khắc rồi cho lui.

Hôm nay nàng luôn xum xoe quanh lấy lòng hắn, đều cố gắng làm hắn vui vẻ,tự tay đút đồ ăn cho phu quân, hắn sung sướng như có thể mọc thêm cánh bay.
Hắn định kéo nàng lên đùi mình ngồi, nàng vòng chân khoá ngang hông, gục đầu vào vai hắn nhỏ nhẹ:

" thiếp có chuyện muốn thương lượng với chàng"

hắn đang vui nàng muốn gì hắn cũng chiều:

" nay nàng làm phu quân vui vẻ, ta thưởng lớn cũng dc, nàng nói muốn cái gì? ta đích thân đi làm cho nàng?"

Nàng dè dặt nói:

" thiếp có chuyện muốn thương lượng, chàng ko được nổi nóng"

Hắn sợ nàng lại vào cung, lần xảy ra bạo loạn vẫn là nỗi sợ trong lòng hắn, hắn đề phòng:

" nếu nàng muốn vào trong cung  ta ko thể theo,thì ta tìm Khôn huynh, nhờ vả huynh ấy đi theo nàng, có được ko? nàng đi một mình ta ko yên tâm"

nàng vân vê dáy tai hắn:

"ko phải chuyện của thiếp, chàng nghe thiếp nói đươc ko?"

" được, nếu ko phải vào cung , chuyện gì cũng được "

Nàng cẩn trọng từng lời nói:

" người đó... người bên ngoài của chàng cứ sớm
đem về, thiếp sẽ lo liệu ổn thoả"

" ai?? người nào?" hắn kéo người đang gục vào người mình ra hỏi

Nàng siết chặt tay, ôm cổ hắn ko chịu buông:

" người đó , thân thế có thể sửa, thiếp sẽ xin Hứa đại nhân sửa nhân khẩu, đặc cách xoá bỏ thân phận lưu đầy, làm hộ tịch thường dân, chàng cứ đón người đó về, đừng e ngại chuyện gì?"

Giờ hắn mới hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nàng, hắn tức giận , tức giận bởi vì nàng ko giận , nàng bình thản giống như đang xử trí 1 a hoàn vào phủ? hắn phẫn uất tới cực điểm, mạnh tay đẩy nàng ra khỏi người mình:

" nàng ... nàng quá tàn nhẫn, phu quân của nàng có ngoại thất, nàng ko làm ầm, ko hờn giận,lại còn mong đón người về, trong lòng nàng rút cuộc có ng phu quân này không?"

Sắc mặt hắn đã khó coi tới mức làm người bên cạnh khiếp sợ, nàng khuyên nhủ:

" hậu viện có người ra vào cũng tốt, chàng đừng quá nóng nảy"

" ta hỏi nàng, hậu viện có người để làm gì? chẳnng ai mong chia sẻ lang quân với ng khác"

" biết chừng nào thiếp mới sinh cho chàng một đứa, có sớm một chút ai cũng vui vẻ cả"

Hắn nắm chặt cổ tay nàng hỏi:

" ý nàng là gì? ta hỏi ý nàng là gì?"

" thiếp uống thuốc là vì thân thể ko tốt, uống thuốc 2 tháng, đã phải đổi thuốc  một lần cũng ko động tĩnh gì? chi bằng để hậu viện có người, trong phủ sớm có tin mừng"

Hắn mở to mắt nhìn nàng, phẫn uất, đau xót, chán nản, chẳng thể nói hết được:

" nàng đúng là thê hiền, dâu thảo, đã tính toán đủ đường rồi! được! nàng muốn hậu viện có người, ta cho nàng toại nguyện"

Hắn đá cửa xông ra ngoài:

" thạch Đầu, thường maamam tới đây"
tiếng hắn lớn tới nỗi, Thường Mama đang ở Hoa viên sai người dọn cỏ cũng nghe dc tiếng hắn mà chạy lại"

Hắn chỉ tay vào trong viện :

" Thiếu phu nhân tội chống đối phu quân, bị cấm túc nhốt ở Hậu viện xám hối, các ngừoi canh chừng cho cẩn thận, ko có lệnh của ta, cấm ai ra vào, nghe rõ chưa"

Thạch Đầu, Mạn Nhi, Thường mama quỳ lạy xin tha:

" công tử bớt giậnn, Thiếu phu nhân lỡ lời, ko có ý mạo phạm"

Hắn phất tay áo rời đi:

" ai xin tha cho nàng, cứ gọi Đại Dũng tới dùng gia pháp"

Mạn nhi oà khóc nức nở với nàng:

" Thiếu phu nhân,hà tất phải đày người, khó mình, sau này biết phải sống làm sao?"

Nàng đứng lên đi trước:

" đi thôi, tới Hậu viện"

lúc nàng tới thỉnh an cũng là lúc Lão thái thái đang ép cung Thạch Đầu, nàng nghe được phu quân có ngoại thất, này gọi là tin tốt cũng dc, gọi là tin xấu cũng ko sai. Hắn cố gắng kiếm cớ thoái thác nạp thiếp mới nói dối trưởng bối , thê tử của hắn có cớ thúc đẩy chuyện này.

nàng bảo Mạn nhi lấy vài bộ y phục chuyển tới Hậu viện ở, hắn rời phủ đi đâu chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro