chương 68


Dạo gần đây, đồ ăn vặt hắn mua ngoài phố về đều lọt vào bụng Mạn nhi, Nàng ko muốn ăn, ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng thêm vài món ko phải vì nàng thích ăn, mà là  Tôn Dĩnh Sha hay chê, nấu thêm vài món, nàng ăn dc thêm món nào hay món đó

" ko thích sao, hay để ta kêu nhà bếp nấu món khác?"

nàng lắc đầu:

" thiếp ăn món này là đủ rồi, đừng làm thêm nữa"

Nàng chỉ vào đĩa gà phía bên hắn, hắn liền chuyển đĩa thức ăn để trước mặt nàng, đĩa thịt gà bị nàng sạch bách ko còn miếng nào.

Hắn liếc nàng vài lần mới giám nói:

" hay dạo này uống nhiều thuốc quá bị trướng bụng, chi bằng....ko uống nữa?"

Nàng gạt phắt đi ko để hắn nghĩ thêm:

" ko được, thiếp vẫn uống được, Lí thái Y cũng đổi dược rồi, cứ vậy mà uống, chàng đừng nói gì nữa, thiếp ko muốn nghe"

Hắn sợ nàng tức giận ,liền dỗ dành:

" được, được, ta im là được chứ gì? Thạch Đầu mua dc mấy con gà rừng của thợ săn, ngày mai nhà bếp nướng cho nàng"

Nàng lại nhớ tới MÃn Nhi
( con của Nhị tỉ và lâm tam côn tử):

" có mấy con, gửi qua Lâm phủ nấu cháo cho Mãn  Nhi nữa"

" được, nghe theo nàng"

Sáng hôm sau như mọi ngày, nàng tới thỉnh an Lão Thái Thái, hôm qua có ngừoi tới thăm, lại hỏi về Sở Khâm sao chưa có con, nay Lão thái thái hậm hực để nàng đứng trước cửa phòng hơn 1 canh giờ, với con nhà võ, đứng vài canh giờ chẳng đáng là gì với sức nàng, chẳng hiểu sao mới đứng qua canh chân đã muốn khuỵ, trán đẫm mồ hôi.

Cố đứng thêm chút nữa cũng chẳng nổi, mắt nàng mờ đi, đứng ko vững, liêu xiêu muốn ngã, Mạn Nhi nhanh tay đưa ra đỡ, chỉ đỡ  được chủ tử ko ngã soài ra , Nàng cố gượng dậy cũng ko nổi, vẫn là ngất xỉu ngay dưới mái hiên

Mạn nhi cuống lên , sợ hãi gào khóc gọi nhầm cả danh xưng:

" Tiểu thư, tiểu thư, ngừoi làm sao vậy ? tiểu thư, đừng doạ nô tì"

tiếng gào khóc lớn quá, mama hầu cận lão thái mở cửa bước ra chỉ thấy nàng đang nằm trong tay Mạn nhi, mắt nhắm nghiền, sống hơn nửa đời người ,là ngừoi từng chải, mama biết có chuyện chẳng lành, gọi thêm người đỡ nàng về , lại gọi thêm đại phu .

Nàng được Mạn Nhi cùng hạ nhân đỡ về nội viện nằm nghỉ, Đại Dũng chạy đi gọi Đại phu, Tiểu Khả đi tìm hắn về

Đại Phu bắt mạch cho nàng, tay vừa nhấc khỏi, hắn ko chờ nổi tự mình hỏi:

" Nương Tử nhà ta bị bệnh gì rồi?"

Đại phu mà Đại Dũng gọi tới là người quen của Phủ, hễ ai trong phủ bệnh đều gọi lão, lão cũng gọi là người có thể ra vào Vương phủ thường xuyên, biết đôi phu thê này  cầu con hơn năm
nay:

" chúc mừng Vương Công tử, là hỉ mạch, Thiếu phu nhân đã có thai rồi"

Vương Sở Khâm mừng tới nỗi lắp bắp :

" ko nhầm đấy chứ... là thật sao....."

Đại phu kê đơn dược đưa cho hắn:

" mạch đập rất mạnh, ko sai được, chẳng qua đứng lâu quá nên ngất xỉu,bốc vài thang thuốc an thai cho Thiếu phu nhân là được"

Hắn gọi Thạch Đầu tới tiễn Đại phu rời phủ, thưởng bạc hậu hĩnh, Tiểu khả chạy ra ngoài bốc thuốc chỉ để lại Mạn Nhi sai bảo.

Tôn Dĩnh Sha ngủ thêm được một lúc cũng trở
mình thức giấc, hắn canh chừng bên nàng ko rời, vừa thấy động tĩnh đã tới đỡ nàng ngồi dậy :

" ngủ thêm chút nữa đi"

Nàng được hắn đỡ ngồi dựa trên giường, bần thần nghĩ lại vẫn nhớ mình bị ngất xỉu , hơi thở nặng nề:

" thiếp sao lại yếu vậy cơ chứ, đứng chưa dc canh giờ đã ko chịu nổi"

Haắn cầm tay nàng đặt lên bụng nàng:

" vì có tiểu tử biết hành hạ người"

Nàng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, hắn dướn người lên hôn vào trán nàng dịu dàng báo tin vui:

" nàng có thai rồi"

nàng ngơ ngác ko tin nổi, mãi mới giám hỏi lại:

" thật sao?"

Hắn nựng má nàng nhận định:

" đại phu bắt mạch rồi, nàng có thai là thật!"

Nàng rúc vào ngực hắn khóc nức nở, hắn lại vỗ về:

" có thai rồi, ko được khóc, nhà 2 đứa nhỏ, ta dỗ ko nổi!"

........

Đại phu vừa rời đi , tin Thiếu phu nhân có thai đã truyền khắp trong phủ, Lão Thái Thái là người vui vẻ nhất, ban thưởng cho tất cả hạ nhân trong phủ, Vương Mẫu thở phào nhẹ nhõm, Vương phụ để hắn có thời gian bên thê tử liền ra mặt làm công sự kinh thương cho hắn mấy ngày.

——-

hết chính truyện phần 1,hãy chờ đón phiên ngoại:* ko chịu thua*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro