chương 9:
Dù gì Vương công tử cũng là người ngoài, Lương công tử ko muốn ai cười chê Tôn muội của hắn liền vỗ mạnh Chu công tử tới nỗi đổ cả chén trà lên người, ko giỏi nữ công thì sao chứ,ko biết thêu thùa , nấu nướng đúng là bị cười chê,nhưng biết làm sao dc: Tôn muội muội của hắn thông minh, sách nàng đọc qua ko ít hơn nam nhi bọn họ, nàng còn muốn ra Biên cương đánh trận cơ mà.
Vương công tử cũng định cáo từ về phủ nhưng lại tò mò thôi thúc muốn biết vị tiểu thư kia là người thế nào, liền bằng lòng ngồi lại .
" Vương đệ đừng nghe Chu huynh nói xằng bậy, Tôn muội thông minh nhưng lại thích võ, ko vụng về như Chu huynh nói đâu, trước hứa hôn với Lâm gia, muội ấy dc nhắm cho Tam hoàng tử, sau này có thể trở thành Phu nhân Quận Vương , nhưng muội ấy giận dỗi ko chịu, thà ra Biên Cương cũng ko ưng thuận, Tam hoàng tử đành từ bỏ ý định"- lương công tử lên tiếng chặt đứt suy nghĩ ko đúng về muội muội của mình
Chàng nghe dc thoáng chút kinh ngạc
"dc làm phu nhân Quận Vương ,bao nhiêu người muốn mà ko dc , sao Tôn Tiểu thư lại ko ưng thuận mối hôn sự đó"
Lâm công tử biết rõ nội tình nhất:
" Muội ấy nói trong cung gò bó nhiều lễ nghi, giống con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, chuyện Tôn muội muốn ra Biên Cương ko phải nói chơi hay doạ dẫm mà thật sự Tôn muội muốn ra đánh trận dù chỉ 1 lần, ko trở thành nữ tướng vang danh cũng toại nguyện"
mỗi ngừoi nói vài câu , vài ba mẩu chuyện , chàng cũng vài phần hiểu dc vị tiểu thư kia, hảo cảm dần nhiều hơn , thật sự trong lòng chàng ko hề có thành kiến với nàg, nhưng đứng trước mặt nàg, chàng cảm thấy nam nhi mình còn thua kém hơn nữ nhi ấy, tính hiếu thắng hơn thua càng nổi lên, vậy nên nói chuyện sẽ có vài 3 câu châm chọc hay lúc thi thố phải thắng nữ nhi đó bằng được, tới bản thân mình chàng cũng ko nhận ra điều bất thường ấy
——tại Tôn phủ—-
"Mạn nhi, lúc nãy ta thấy ngươi nói chuyện rất vui vẻ với nô tài hầu cận của Vương công tử, có phải có gì rồi không?
Tôn tiểu thư đang ngồi ở hoa viên thêu bông hoa nhỏ trên khăn tay ,miệng ko ngừng hỏi nha hoàn Mạn nhi
" tiểu thư à, người còn chưa gả đi đã lo gả muội đi sao?"
" ta có nói tình ý gì đâu mới hỏi muội thôi đã giật mình rồi"
Mạn nhi bị tiểu thư nhà mình bắt thóp , ngượng ngùng :
" tiểu thư thêu mũi này bị lệch rồi, người làm lại đi"
Nàg tức giận ném cái giá thêu xuống:
" ta ko muốn học thêu , ta muốn tập võ, hay là ngày mai chúng ta trốn ra Mã trường cưỡi ngựa đi"
Mạn nhi nhặt lại giá thêu đưa cho nàg:
" Tiếu Mama chút chút lại qua xem tiểu thư, trốn ko dc , phu nhân sẽ biết"
" ta có cách rồi"
ngày hôm sau nàng liền nói dối Tiếu Mama sẽ ở trong phòng thêu, ăn xong bát cháo , nàg liền trèo cửa sổ cùng Mạn nha hoàn trốn tới Mã trường cưỡi ngựa,
" sắp tới bữa trưa rồi, Tiểu thư quay vè phủ kẻo Tiếu mAma biết"
tiếng Mạn nhi hét to kéo sự chú ý của Vương công tử, chàng thúc ngựa chạy tới :
" tiểu thư nhà ngươi cũng tới đây cưỡi ngựa sao?"
Thật trùng hợp, nay Vương công tử tới thăm mã chiến của mình nghe tiếng hét của Mạn nhi liền đi tới .
Nàng nghe thấy tiếng hét cũng cưỡi ngựa quay lại, giọng Mạn nhi càng thúc giục
" tiểu thư nhanh lên, ko ko kịp nữa"
Nàg nhìn thấy Vương công tử , liền nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho chàng nhờ vả:
" ta phải quay về gấp, phiền công tử giúp ta trả ngựa lại cho Cao tử"
ko kịp chờ Vương công tử hồi đáp liền ném dây cương ngựa cho chàng thất thểu chạy đi.
Chàng nhảy lên con ngựa ấy cưỡi vài vòng đồi nhắm tới giờ Cao công tử đã xong việc , liền cho ngựa quay về chuồng
" con bạch mã này ko phải vừa là Tôn tỉ cưỡi sao, sao lại trong tay huynh?"
chàng thấy có điều ko phải
" tôn tiểu thư gọi đệ là * cao tử* , đệ gọi * Tôn tỉ* , 2 người quen biết nhau sao?"
Cao tử dẫn ngựa vào lại chuồng buộc dây:
" Tôn tiểu thư lâu lâu trốn ra đây cưỡi ngựa, đệ đều gọi Tôn Tiểu thư, nhưng 1 lần trốn người nhà ,đệ bao che nói ko ở đây, liền dc hảo cảm của tiểu thư, người hay gọi đệ là Cao tử, cho đệ gọi là Tôn tỉ"
ko biết nhân duyên gì khiến dạo này chàng dc gặp vị tiểu thư ấy thường xuyên, thậm chí còn biết dc rất nhiều huynh đệ tốt của mình cũng có giao hảo với người ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro