chương59

Hắn vội vàng tắm rửa mặc y phục, tóc còn ướt , nước theo tóc chảy ướt trung y,ngay cả người cũng vội lau qua, tay áo mảng đậm mảng nhạt bới nước thấm tới.

" nàng phải điều tra rõ ràng, ko thể cứ vậy phán tội xử chết cho ta, ta xin thề , trước tới giờ chưa hề có ý với muội muội của Lưu Đinh"

Nàng ko tin:

" Trong lòng chàng có ai tự mình biết"

Hắn chaât vấn ngược lại nàng:

" nàng nghĩ ta Đồng sàng dị mộng đấy à? ta ko có, tội này lớn lắm đó, nàng đang xử chết ta à?"

( đồng sàng dị mộng: nằm với vợ nhưng lòng nghĩ tới người khác)

"hôm đó gặp Lưu Ly về chẳng phải chàng đau lòng thương tâm tới nỗi uống say bí tỉ đó thôi? chàng lừa thiếp làm gì? thiếp đâu ép buộc gì chàng?"

hắn thở hắt ra:

" hôm đó ta đi tìm Lưu Đinh ko dc, muội muội Lưu gia lại nói cho ta biết, chuyện Lưu Đinh thật sự muốn chiếm 3thuyềb hàng bông của ta, ta đau lòng vì người huynh đệ nối khố thật sự đâm sau lưng ta, coi như mất ngừoi huynh đệ này, ta còn cố kéo dài thời gian, cho Lưu Đinh cơ hội, chỉ cần trả 2 thuyền , cho 1 thuyền, vân ko chịu còn đẩy ta vào nhà lao, , ta ko còn chút lưu luyến gì cả, thậm chí nay ta tới Lưu gia là để đòi nợ, chỉ gặp ả ta ở cửa viện Lưu Đinh nằm dưỡng thương

Lời ta nói là sự thật, ta ko nói sai chuyện gì cả, nàng hỏi Thạch Đầu đi, nó làm chứng cho ta"

Lòng nàng có chút dao động, đầu nghiêng qua bất động, chỉ có tròng mắt liếc lên xuống, ánh mắt phán xét cùng nụ cười thở hắt ra. Quả nhiên, nàng ko tin

Vương Sở Khâm uất ức tới mức chẳng biết làm gì, khoác ngoại bào rời khỏi phủ.

———tại Lương phủ——

Lương huynh ghét bỏ ra mặt:

" ngươi ko ở nhà lo việc nhà ngươi, chạy tới đây làm gì?"

Hắn uể oải ngồi nằm ra ghế, chẳng có chút trang nghiêm nào :

" đệ tới ở nhà huynh, ăn ở đây, ngủ ở đây, tẩu tẩu đâu rồi ạ?"

Lương Tĩnh Khôn ko biết hắn tới ăn vạ chuyện gì :

" ngưoi tìm thê tử ta làm gì? sao lại tới đây đòi ăn đòi ngủ? à ko phải vì ta chống lưng cho Tiểu Sha đánh tên Lưu Đinh kia đấy chứ?"

" đúng huynh muội một nhà, ko giống nhau ko bước vào 1 cửa, muội muội của huynh nghi ngờ đệ có gian tình, tới huynh nghi ngờ đệ tự ý giận dỗi thê tử"

Lương tẩu bế đứa thứ hai ra khách phòng chơi, hắn đỡ đứa bé trên tay tẩu :

" tẩu tẩu, tẩu phải ra mặt cho đệ, đệ bị muội muội của hai người vu oan , tội này lớn lắm, đệ có nhảy sông cũng ko rửa dc tội đâu"

" gì mà nghiêm trọng thế?"

" đệ thương tâm bị huynh đệ nối khố hớt tay trên, lừa 3 thuyền bông, tiểu Sha lại nghi ngờ đệ thương tâm cho Lưu Li - muội muội của Lưu Đinh nên ko giám ra tay , 2ngừoi nói xem đệ phải làm sao?"

tẩu tẩu cười lớn:

" tiểu Sha chỉ nghe lời chính muội ấy nói, ai nói cũng ko nghe, cái nết này trọc huynh của ngươi ko ít lần rồi"

" đệ mặc kệ , đệ ở đây, chừng nào ko bị thê tử lạnh nhạt nữa đệ mới về"

Lương Tĩnh Khôn muốn mím chặt môi, tức giận, chỉ tay vào mặt hắn mà ko nói nổi 1 lời.

hắn ở Lương phủ cả ngày, vẫn là Tẩu tẩu để huynh đệ bọn họ ăn uống no say, sai gia đinh tới Vương phủ báo tin.

Nàng còn tưởng hắn tửu lầu chơi, ko ngờ lại tới Lương Phủ

Lương Tĩnh Khôn thấy muội muội tới, đẩy tên tiểu tử đang gục vài vai mình ăn vạ ra:

" Muội muội ta đến đón ngưoi về rồi kìa, đừng ở đây ăn vạ ta nữa"

hắn mặt đỏ bừng bừng, vẫn hờn dỗi phụng phịu, chắc cũng chỉ uống dc vài li, vẫn là tỉnh táo:

" đệ ko về, về cũng bị thê tử chia giường phân phòng"

nàng đỏ mặt ngượng ngùng đưa tay kéo hắn ra khỏi Tĩnh Khôn, bịt miệng hắn lại:

" chuyện này chàng còn ở bên ngoài nói được, ko sợ mất mặt à?"

hắn gỡ tay nàng xuống lẩm bẩm:

" thể tử mất mới sợ, mất mặt ko sợ, mất mặt mà có dc thê tử cũng đáng"

"chàng ngậm miệng lại cho thiếp"

Hắn chu mỏ quay qua Lương Tẩu tố tội:

" tẩu tẩu, tẩu phải dạy dỗ lại muội muội của người, chỉ giỏi nghi ngờ phu quân"

Lương tẩu che miệng cười:

" Tiểu Sha đưa Vương công tử về, có gì từ từ nói, phu thê phải tin tưởng nhau"

hăn gật đầu như bổ củi:

" tẩu tẩu nói đúng, muội phải nghe lời tẩu tẩu, phải tin tưởng phu quân, ko dc nghi ngờ phu quân của nàng"

nàng sợ cái miệng này cái gì cũng giám nói, cáo từ Lương huynh cùng tẩu tẩu , đưa hắn ra xe ngựa hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro