chươnv 47
——tại Lương Phủ——-
Nha hoàn A Vãn chạy hối hả về phủ:
" phu nhân ! phu nhân!"
Lương phu nhân- đích thê của Lương công tử- Tịch Mỹ Lệ chính là * phu nhân * trong miệng nha hoàn A Vãn gọi.
" có chuyện gì? chạy toán loạn trong viện còn ra thể thống gì nữa"
A Vãn vừa thở vừa nói:
" Phu nhân.... nô tì vừa ....ra ngoài phố.... bên ngoài....."
Lương tẩu lườm nha hoàn hầu cận của mình:
" ngươi suốt ngày ra ngoài nghe chuyện bát quái, ta còn lạ gì, nay lại là côg tử nào gây chuyện?"
A Vãn Thở phì phò , lắc đầu , xua tay:
" ko phải..ko phải... là Tôn ...tiểu thư.."
Lương tẩu nghe thấy nhắc tới tên tiểu muội , bỏ đồ thêu trên tay xuống, rót cho nó 1 chén trà:
" uống đi rồi nói, nói ko ra chuyện, ta phạt ngươi"
A Vãn ko giữ lễ nghĩa, cầm chén trà uống hết lại rót thêm mấy chén, nó mới nói:
" nay con ra phố mua ít đồ phu nhân dặn, có nghe các hạ nhân Vương phủ nói Tôn Tiểu thư là Thiếu phu nhân hữu danh vô thực, tới các quầy hàng bị cả hạ nhân lẫn chưởng quầy, quản kho làm khó cũng ko giám nói gì, thậm chí muốn lấy đồ ở cửa hiệu cũng phải có tổng quản Vương phủ ra mặt"
nó nói hết những gì nghe dc ko bỏ xót 1 chữ, có chuyện đúng chuyện sai, Lương phu nhân doạ dẫm:
" lời ngươi nói có xác thực ko?"
nó gật đầu lia lịa:
" chính tai nô tì nghe bọn gia đinh truyền nhau , ... nếu người muốn biết hay ko hỏi Mạn nhi là biết chứ gì?"
Tôn Dĩnh Sha là tiểu muội kết nghĩa của Lương công tử, nhà họ Lương có 2 người con trai là Lương Tĩnh Khôn và Lương Tĩnh Khanh, 2 người lại sinh ra thêm 4 nam tử, tính ra là 2 đời ko sinh nữ nhi, Lương Tĩnh khôn vẫn là yêu thương tiểu muội kết nghĩa này như ruột thịt, trước khi đi lại dc Tôn Phụ Mẫu nhờ vả chống lưng cho nàng, ắt hẳn Lương phu nhân rất để tâm tới nàng, 1 lần duy nhất Lương công tử say sỉn ghé lầu xanh chơi, chính tiểu muội này ko ngại lễ nghi đạp tung cửa trốn nguyệt hoa kéo Lương huynh về, Lương Tẩu lại càng yêu quý nàng hơn.
Suy tính 1 hồi, Lương Tẩu sai A Vãn:
" chuẩn bị xe ngựa, qua thư phòng mời Công tử lại đây"
Lương tĩnh Khôn quay về nội thất, nghe lời nương tử vội vàng thay y phục, ngồi lên xe ngựa mới hỏi dc chuyện, Lương tẩu kể :
" A Vãn ra phố , nghe dc Dĩnh Sha muội muội bị hạ nhân làm khó, tí tới chỗ luyện binh, chàng giả vờ tham quan, thiếp kéo Mạn nhi ra hỏi chuyện, thật sự như lời A Vãn nói, thiếp sẽ ra mặt đòi lại công bằng , chuyện này chàng cứ nghe thiếp là dc"
Nghe theo lời nương tử, Tĩnh Khôn tới xem luyện binh:
" thật là, theo ta ở Hàn Lâm Viện , ít ra cũng có ta chăm sóc muội, khi không lại đòi ra ngoài cung luyện binh cực nhọc"
Dù nàng có ở Hàn Lâm Viện hay luyện binh , dáng dấp thanh xuân vẫn ko bị phai mờ, nhìn sao cũng thấy non trẻ , nàng cười hề hề bỏ qua lời than chê của nghĩa huynh, miệng ko ngừng kể về mấy chuyện tân binnh .
Mạn Nhi bị A Chính ( hầu cận của Lương công tử) kéo ra ngoài, phía sau hòn giả sơn có Lương Tẩu cùng A Vãn chờ sẵn:
" Nô tì bái kiến Phu nhân"
Tịch Mỹ Lệ gật đầu với nàng, để A Vãn nói hết chuyện bát quái nghe dc, hỏi Mạn nhi:
" lời A Vãn nói đúng hay ko? ngươi nói cho ta biết còn đòi lại công bằng cho chủ tử ngươi, ngươi nói dối ắt sẽ biết hậu quả"
Mạn nhi kể lại toàn bộ mấy việc ngày nay, ko phải vì nó sợ, mà là nó biết chỉ có Lương phu nhân mới ra mặt giúp chủ tử, nói xong nó quỳ rạp xuống đất:
" lương phu nhân, người phải ra mặt chống lưng cho Tiểu thư, chủ tử nói chuyện nhỏ ko đáng quan tâm , nhưng như thế chẳg còn mặt mũi nào nữa"
Lương tẩu kéo nó đứng dậy, liền rời khỏi:
" từ nay dù chuyện to hay nhỏ cũng phải nói ta biết, ngươi vào trong nói Lương Công tử giữ chân chủ tử ngươi ở lại"
Lương tẩu sai A Vãn chạy về phủ gọi mấy tên gia nô mặt hung hãn, lại sai A Chính qua Trường Binh nhờ Khâu đại nhân cho mượn 5 binh lính tới.
Lương tẩu tới Vương phủ thỉnh an Vương Trưởng bối trước, hạ nhân Vương phủ đi gọi Vương Sở Khâm về, Vương phu nhân rất biết nhìn sắc mặt , cẩn trọng tiếp đón, Lương tẩu liền nói:
" chuyện này nói lớn ko lớn, nhỏ ko nhỏ, cũng là chuyện để người ngoài nghe dc sẽ chê cười"
Vương phu nhân liền mời Lương tẩu tới sân nhỏ trong tiểu viện.
Gia đinh mang ghế tựa tới dưới mái hiên Vương phu nhân cùng Lương tẩu ngồi trên ghế nhìn xuống sân, các nha hoàn cung kính đứng sau chủ tử
Mấy người hung hãn cùng binh lính mà A Vãn gọi tới đi tới mấy cửa hiệu bắt mấy chưởng quầy cùng quản kho - ngừoi của Vương phủ tới đây, dằng co chống cự 1 hồi bị mấy tên tay sai đánh vài cái , mấy người đó mới im miệng, Vương phu nhân nhìn hạ nhân của mình bị đánh , vẫn ko lên tiếng cản lại nhưng chân mày đã nhăn tới nỗi như thể mấy cái xe bò cũng ko kéo ra dc.
" Lươg Thiếu phu nhân làm vậy là có ý gì?"
" Chờ Vương công tử về đi đã"
Mấy chưởng quầy , quản kho , cùng mấy nữ hạ nhân lại tiếp tục ồn ào lại bị mấy tên tay sai táng thêm vài cái, Vương Sở Khâm vừa bước chân về tiểu viện bắt gặp cảnh này, hắn chỉ liếc nhìn qua tiến tới cung kính chào hỏi:
" Lương Tẩu tới ko biết có gì chỉ bảo?"
Tịch Mỹ Lệ mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng mềm mại nhưng lời nói sắc hơn đao:
"Vương công tử đã gọi ta 1 tiếng tẩu tẩu , thì cũng coi như là trưởng bối đi, có điều ta ko có quyền gì để chỉ dạy ngươi, chẳng qua Vưog phủ để hạ nhân lộng hành, ta chỉ ra tay dạy bảo quy tắc 1 phen"
nói với hắn dứt lời , Lương Tẩu liền ra lệnh:
" đánh!" mấy tên tay sai liền giơ tay lên đánh cho bọn hạ nhân tối sầm mặt mũi.
Thôi Y Y là nữ nhi, bị đánh tới chảy máu miệng, liền chạy lại kéo tà áo hắn:
" công tử, cứu mạng, tiểu nữ thật sự ko biết tại sao bị bọn họ lôi tới đây"
ả ta nước mắt lưng chòng,ra vẻ uỷ khuất, ả ta mới túm vạt áo hắn đã lùi lại tránh ra, tay ả sượt khỏi vạt áo,nằm rạp ra đất.
Hắn biết Lương Tẩu tới là để dằn mặt:
" Đúng là Vương phủ quản giáo ko nghiêm, ko biết dc bọn gia nô này làm gì sai trái, Lương tẩu cứ nói, chính ta sẽ xử trí, ko khiến Lương tẩu bẩn tay"
Lương tẩu hỏi mấy tên hạ nhân đang quỳ dưới đất:
"mùng 8 , Thiếu phu nhân tới quầy vải, mùng 12 tới kho gạo, mùng 17 tới quầy dược, các ngưoi đón tiếp Thiếu phu nhân như thế nào, nói rõ từng chuyện, ta cho các ngưoi tự nói"
Bọn hạ nhân vẫn đùn đẩy nhau , chưa ai giám
mở lời, trog lòng bọn họ chỉ có chút sợ hãi chớm nở.
Lương tẩu cũng quay sang nói với hắn:
" ko ngờ, ở Vương phủ, 1 Thiếu phu nhân- đích thê chính thất lại ko bằng 1 tên Lí quản gia"
lí quản gia bị chỉ đích tên, mồ hôi liền túa ra, thầm nghĩ: chuyện hôm nay nhiều ngừoi sống ko nổi.
Bọn hạ nhân co rúm lại ko ai chịu mở miệng, A Vãn chỉ tay vào Thôi Y Y nói:
"Ngươi ! mồm miệng lanh lẹ, ngươi nói trước"
Thôi Y Y run rẩy nói:
" Thiếu ... phu ...nhân chỉ tới lấy sổ sách, tiểu nữ ko có làm gì hết"
ả ta ko chịu khai, Lương tẩu hất cằm ra hiệu:
" đổi người"
1 tên hung hãn cầm tóc kéo ngửa đầu ả về đằng sau, ả càng kêu , tên hung hãn càng kéo mạnh, ả chỉ còn cách giữ tóc ko giám dẫy dụa nữa
1 tên khác đá vào người bên cạnh,Thôi Chưởng quầy bị đá bò lên phía trước, quỳ rạp ra đất:
" thiếu phu nhân ... tới lấy sổ sách...nô tài ko đưa cho người. ...chỉ có thế... nô tài xin thề...ko làm gì quá phận...á ...á.."
tên họ Thôi chưa nói xong đã bị đá vài cú, Trạch quản kho cũng run rẩy theo:
" Thiếu phu nhân tới kho lấy gạo... nói là lấy gạo, lại ko có lệnh của phu nhân hay công tử, nô tài ko giám giao ra... lí tổng quản, ông ấy biết ...ông ấy làm chứng cho nô tài..."
Vương Sở khâm nhìn qua Lí Tổng quản, ôg quỳ xuống đất hướng Vương phu nhân kêu oan:
" nô tài nghe theo Thiếu phu nhân có tới kho gạo lệnh cho Trạch quản kho giao gạo ra, nô tài ko giám thất lễ, xin Phu nhân xem xét"
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bọn gia nhân này vẫn cắn răng ko nói, Lương tẩu nhấp 1 ngụm trà tỏ vẻ thảnh thơi buông lời:
" A Vãn, nếu bọn chúng ko muốn nói cho bọn chúng cả đời ko thể nói nữa cũng dc"
lời nói ra cho A Vãn nghe nhưng rõ ràng là lời doạ nạt xuống tay, bọn nữ gia nô nhát gan hơn, quỳ rạp xuống đất tranh nhau nói:
" nô tì nói , nô tì nói, mùng 8 ,Thiếu phu nhân tới lấy sổ sách , Thôi chưởng quầy ko giao
ra còn nói .... nói...Thiếu phu nhân ko có quyền hạn đc phép lấy sổ.... chỉ giao cho Tam công tử"
1 tên nô tài người to con cũng co rúm lại:
" là Trạch quản kho ko cho nô tài khênh gạo cho Thiếu phu nhân, thật sự nô tài chỉ nghe theo lời Trạch quản kho"
1 con gia nô khác chen miệng , chỉ tay về phía Thôi Y Y
" Thôi cô nương .... nói... nói Thiếu phu nhân là gái nhà võ,.... bị ..... Lâm Tam công tử chê bai...thà lấy Vương Nhị tiểu thư...con nhà thương hộ cũng ko thèm lấy Thiếu phu nhân.......Á ..á"
Đứa vừa nói đó ngay tức lự bị hắn đá ngã ra sau, trán đã có máu chảy, ko còn sức gượng dậy
Vương phu nhân đã nắm dc sự tình, chuyện này phải tự trong nội phủ xử lí, bằng ko ko chỉ người ngoài, ngay cả con trai bà cũng muốn xử chết bọn chúng:
"Lương phu nhân, chuyện này do ta quản hạ nhân ko nghiêm, người để lại mấy tên tay sai kia cho ta mượn , người cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai Sở Khâm sẽ tới tận Lương phủ tạ tội"
Vừa khéo tiễn người, bà cố tình mượn mấy tên tay sai của Lương tẩu lại để bọn họ tự miệng về bẩm báo mới vớt dc chút mặt mũi
" đây đúng là chuyện quản gia nội phủ, ta nhiều chuyện quá rồi, bọn chúng sau lưng nói vài câu thì thôi đi, ko biết ở đâu cái gan to cỡ nào giám ngay trước mặt khinh miệt chủ tử, nếu có người chống lưng , đích thân ta phải tìm để thỉnh giáo mới dc"
Vương Sở Khâm mặt đã đỏ bừng vì tức giận, tay nắm chặt thành quyền, muốn chính mình ra tay xử người, vội vàng tiễn Lương tẩu:
" tuyệt đối là bọn chúng có mắt như mù, Lương tẩu để ta tiễn người"
" A Vãn, hồi phủ" -A Vãn đỡ Lương tẩu đứng lên rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro