phần 2: chèo cao-PN 1

Đêm qua Lão thái thái bị mấy mama nửa kéo nửa đỡ về lại Chính Phòng, còn chưa dc nửa canh giờ , Vương phụ cũng tới.

" Đại Nhi, con phải hiểu mọi chuyện ta làm đều vì hương hoả nhà họ Vương!"

" Người làm vậy là hại tôn tử của chính người đấy!"

" Tất cả là tại nữ nhi họ Tôn kia , nếu ko có nàng ta, tôn tử ta sẽ ko chống đối ta tới mức này!"

" làm sao mới để người tỉnh ngộ đây?"Vương phụ bất lực trước mẫu thân mình. " tới nước này rồi người vẫn còn chưa thấy mình quá đáng sao?"

" chỉ là chút xuân dược , Hồ Hạnh Nhi chính là do ta sai khiến đấy!"

Vương Phụ thật sự bị bức cho tới nghẹn, ra lệnh:

" Trần mama, Thường mama, mau vào đây"

" có nô tài!"

" Lão thái thái cần nơi yên ắng dưỡng bệnh, các người ngay lập tức gói ghém hành lí cho Lão thái, trong đêm nay lập tức khởi hành tới Cát Lâm Viên dưỡng lão! nghe rõ chưa"

" nô tài làm ngay đây ạ!"

" sai người chuẩn bị xe ngựa, ko dc chậm chân!"

" nô tì sẽ sắp xếp ngay!"

Lão thái thái tức giận:

" được, được lắm! đúng là nhi tử tốt, tôn tử ngoan, đồ bất hiếu!"

" tội bất hiếu con nhận hết, con sẽ quỳ ở từ đường 100 ngày xám hối, người yên phận ở Cát Lâm Viên, tết hàng năm tôn nhi sẽ về thỉnh an người"

Nửa đêm cả thành vắng lặng, Vương phủ lại chẳng một ai ngủ yên, Vương phụ cho người cưỡng ép đưa Lão Thái Thái về một trang viên lớn cách ngoại thành 300 dặm, ở đó kẻ hầu người hạ vẫn vây quanh , ăn uống chưa hề cắt giảm, có thể gọi là an nhàn tuổi già

Chuyện này ko ai nói nhưng ai cũng ngầm hiểu, thông cáo ra ngoài rằng: Vương Lão thái tuổi cao sức yếu đã tới Cát Lâm Viên an dưỡng tuổi già.

Hồ Hạnh nhi được Vương sở khâm cho hai con đường:

- một là: bị rạch một đường trên mặt,. đến từ đâu thì quay lại đấy, ko được bước ra khỏi huyện nhỏ đó dù 1 bước.

-hai là :yên phận thủ thường, chờ Vương Mẫu lo liệu gả đi.

ả chọn : bám chân Vương Mẫu chờ gả, nhưng ả ko tính dc là, Vươg Mẫu gả nàng cho một tên đồ tể ở mãi Tháp Linh cổ.

Tôn Dĩnh Sha ngủ nguyên một ngày, cũng bị hắn gọi dậy

" nàng ko đói sao? dậy ăn chút gì đi!"

nàng mở mắt, trong phòng chỉ còn ánh nến, nàng bật dậy, vội vàng cúi xuống đất tìm giầy

" trời tối rồi sao?"

" nàng làm gì vậy?"

" còn làm gì nữa, đi thỉnh an trưởng bối, thiếp về một ngày 1 đêm rồi ko đi gặp thân phụ mẫu còn ra thể thống gì nữa"

hắn kéo nàng lại:

" ko phải vội, cứ từ từ, bọn họ đều là người từng trải, khắc sẽ hiểu"

" quy củ vẫn phải có, đâu phải cứ được phụ mẫu yêu chiều mà bỏ qua được!"

Hắn cúi xuống xỏ giày giúp nàng, miệng quan tâm:

" chân nàg còn đủ sức đi nổi cơ đấy!"

Tôn Dĩnh Sha bước xuống nhưng suýt ngã, may có hắn đỡ:
" ta đã nói rồi mà!"

Đúng là chân ko còn sức, tay lại dư sức,
—á đau ! đau! nàng bỏ tay ra!"

Lời quan tâm của hắn qua tai nàng như một câu trêu ngươi vậy đó, nàng véo tai tên nam nhân miệng lắm lời này

"  chàng còn nói thêm câu nào, thiếp véo thêm một cái"

đêm qua là tên nào ép chân nàng tới bủn rủn

hắn vỗ tay đang véo tai mình xin tha:

" nàng tha cho ta, để ta đỡ nàng đi thỉnh an phụ mẫu, nhanh lên không muộn mất"

—-
———-Đại Phòng ——

" Lão gia, phu nhân, Công tử tới !"

Gia nô đi trước bẩm báo,

" sao lại tới giờ này!"- vương Mẫu ngạc nhiên hỏi, cả ngày nay bà có ghé qua Tiểu viện của nhi tử thấy ko còn gì phải bận tâm,  cũng ko hỏi gì nữa mà quay về, giờ sắp tới luac đi ngủ hắn tới tìm bà cũng ko biết là chuyện gì.

Bóng lưng hắn cao to che khuất cả nàng, bấy giờ nàng mới từ sau lưng phu quân bước ra

" phụ thân, mẫu an, con tới thỉnh an hai người!"

Vương Phụ ko nói gì, chỉ nhìn nàg gật đầu lấy lệ, Vương mẫu muốn hỏi lại khó nói, chỉ hỏi qua loa

" sao ko nghỉ ngơi cho tốt !"

Nàng lấy ấm trà từ tay hạ nhân, rót 2 chén, 1 chén dâng cho Vương phụ 1 chén kính Mẫu thân

" con dâu về mà ko thỉnh an trưởng bối, xin cứ trách phạt"

" ko sao , ko sao, về là tốt rồi" Vương phu nhân hiền từ, vẫn bỏ qua tội nhỏ ko tính

Vương phụ nghiêm khắc hơn:

" đều đã thành gia lập thất, khởi nghiệp an thịnh, còn Nhiên Nhi nữa, đừng để phụ mẫu lo lắng!"

" lời phụ thân dạy con dâu xin nghe"

" lui hết cả đi, muộn rồi, còn để hai thân già này đi nghỉ!"- Vương lão gia coi như nhận lễ

Vương Mẫu cười nhẹ:

" quay về nghỉ ngơi cho tốt, ko cần để tâm, phụ thân con ko trách gì đâu!"

Nàng cùng phu quân cúi đầu xin cáo lui.

Hai người cũng tới Chính phòng nhưng trống không, hỏi gia đinh đang quyét dọn

"
Lão thái thái đi đâu rồi!"

" Thưa công tử, Lão gia cho người đưa Lão Thái thái tới Cát lâm viên dưỡng bệnh rồi ạ!"

mấy ngày sau, mẫu thân có nói với nàng chuyện này đã được hai phụ thân họ bàn bạc sắp xếp đưa người đi, hàng năm tới thỉnh an là được, Tam nương tử của tam đệ về phủ ko phải đi gặp Lão Thái thái thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro