Phần 2: trèo cao-chươg 4
——-2 năm sau———
——Vương Phủ———
tiếng trượng gỗ gõ cộc cộc xuống sàn , đứng bên ngoài nghe tiếng cũng đủ biết Vương Lão thái thái tức giận thế nào, trượng ko thể vung lên người tôn tử, bà chỉ có thể gõ xuống sàn trút giận:
" 2 năm rồi chưa đủ lâu sao? còn muốn chờ tới khi nào nữa? cả năm nay Vương phủ có gia chủ mà ko có chủ mẫu, nội trạch ai sẽ quản?"
Lão thái thái tức giận với Vương Sở Khâm chẳng phải chuyện lạ nữa, Chỉ có một chiếu thư ban xuống, nàng xách tay nải đi ra Biên Cương, tới nha hoàn hồi môn cũng ở lại Vương phủ , một năm nay Vương phu nhân lại bệnh tật triền miên, nội trạch để tam thúc mẫu quản gà bay chó sủa, chẳng yên ổn dc mấy ngày .
Hắn vẫn đứng giữa Chính Phòng nghe mắng chẳng giám cãi nửa lời, chuyện Lão thái thái vài ba hôm lại giục hắn lập thiếp đã thành quen, giờ có thêm một biểu muội tên Hạnh Nhi từ quê ngoại của Lão thái thái tới ngày đêm thủ thỉ tâm tình, ưng đứa cháu họ ngoại này, vài ba ngày lại gọi hắn đến giục giã lập thiếp.
( thời xưa chỉ cần khác họ , dù máu mủ gần vẫ lấy nhau dc, các bà thích cháu bên ngoại vì gần gũi dễ sai bảo)
" Hạnh Nhi đã chờ hơn năm nay, con còn muốn nó chờ tới bao giờ nữa?"
Hắn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cô nương đang đứng vuốt lưng cho Lão Thái Thái:
" là lão thái tự mình hứa hẹn, con chưa từng có ý muốn nạp thiếp"
Tôn Dĩnh Sha vừa đi dc vài tháng, hết người này tới người khác muốn nhét người vào trong hậu viện của hắn, hắn đều từ chối thẳg thừng, ít lần ko sao, nhiều lần quá bọn họ cũng từ bỏ ý định, chỉ có Lão Thái Thái kiên trì hết lập thông phòng, hầu phòng, lại tới lập thiếp thất cho hắn.
" 2 năm ngay cả một phong thư hồi âm cũng chẳng có, lành ít giữ nhiều, con muốn chờ chắc gì đã chờ dc người về"
lời nói như bàn tay lớn bóp chặt tim
hắn, nếu là người khác nói câu này hắn đã lôi ra đánh chết ngay tại chỗ rồi , giọng hắn cao lên mấy quãng:
" Lão thái thái, ngừoi nói chuyện này có ích gì? nàng ấy sẽ quay về, bất kể ai cũng ko dc nói , nương tử của con mệnh lớn, chắc chắn ko có chuyện xui rủi"
" Tôn phu nhân quay về , nói gì hay ko nói gì con quên rồi sao?"
" chẳng phải ko có tin thôi sao?ko phải là tin xấu" hắn nói cho lão bà nghe thực chất là an ủi chính mình.
nàng đi dc vài tháng , Tôn Mẫu mới dc quay về kinh thành, trong người mang trọng bệnh, chiếu chỉ nói:đưa Tôn mẫu vào cung để Thái Y dưỡng bệnh thật chất là giam lỏng người , chẳng dc ở Tôn phủ, hắn chỉ kịp bế Nhiên Nhi tới vấn an Ngoại mẫu ngay cổng thành, Tôn Mẫu yếu tới nỗi chỉ có thể lắc đầu khi hắn hỏi về nàng, tin tức chẳng có hắn coi như là ko tốt ko xấu.
" ngươi đừg tự mình dối người, Hạnh Nhi đã qua tuổi cài trâm hơn năm nay, ngươi vẫn ko chịu nạp thiếp, ta chỉ có thể kiếm người thông minh trẻ đẹp nạp cho cha ngươi"
Lão Thái thái cũng biết hắn thương mẫu thân, Vương mẫu bệnh tật triền miên, nếu giờ còn bị chèn ép, Vương phụ chống đối, người khổ nhất chỉ là mẫu thân hắn, trước thì ko sao, giờ uống thuốc nhiều hơn ăn cơm , chỉ sợ chịu ko nổi, hắn đành nhượng bộ :
" tuỳ lão thái thái định đoạt"
Có lần vì để cho yên chuyện, hắn có gặp riêng biểu muội thương lượng, chỉ cần chịu uỷ khuất ở hậu viện hắn giả làm thiếp 1-2 năm , hắn sẽ cho ả vài trang điền , chục mẫu ruộng tốt làm của hồi môn xuất giá từ Vương phủ ra đảm bảo sẽ dc gả vào chỗ tốt, nhưng ả ta lại tham lam thấy Vương Mẫu thân thể ko tốt, nếu ả dc gả cho hắn, lên làm chủ mẫu là chuột sa chĩnh gạo, với độ trù phú của Vương Phủ ắt sẽ hơn vạn người chẳng tội gì phải gả ra ngoài, cho nên hết sức lấy lòng Lão thái thái quyết tâm bám vào chân Phật này cho bằng được.
lúc nàng đi Nhiên Nhi đã biết gọi Nương ( mẹ) giờ đã 4 tuổi , tiếng cười nói lanh lảnh lại càng làm hắn nhớ nàng hơn, Lương huynh thấy hắn buồn rầu nhưng vẫn chăm sóc nữ nhi chu đáo lại cảm thấy xót xa:
" ko lỡ như vậy sao ko cản Sha muội , đệ nhất quyết ko cho đi, muội ấy còn giám đi sao?"
nàng đi dc mấy tháng, Lươn huynh thấy hắn chẳng vui vẻ nổi hỏi câu này ko biết bao nhiêu lần, mỗi lần hắn đều đáp:
" chính vì thương nàng ấy mới ko lỡ cản, dù có buồn tới chết, đệ vẫn ko hối hận"
Tôn Dĩnh Sha nói đi là đi, hắn cũng ko thể mở miệng cản, chỉ có thể chuẩn bị y phục, dược quý đảm bảo cho nàng đi đường đủ dùng, Chiếu thư thông cáo tới Vương Phủ , nàng bước chân rời đi, hắn ở lại đối đáp với trưởng bối đâu vào đấy, chẳng ai giám chất vấn thêm .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro