phần 2: trèo cao- chương 16
Không biết hạ nhân nào lắm miệng truyền tin ra ngoài: * Vương Đại công tử đã hoà li, lập nữ nhân họ Hồ làm bình thê*
trong thành ngoài phố ai ai cũng biết tin này, chỉ có điều người mà bọn họ nói tới chẳng hay biết, Thạch Đầu biết rõ chuyện này ko có thật, nói cho chủ tử biết có mà bị lôi ra ngoài đánh thừa sống thiếu chết, vậy nên nó ko nói, Mạn Nhi lại sợ nàng buồn caầng ko nói.
Hồ Hạnh Nhi biết rõ người cố tình loan tin đồn này ra là Lão thái tHái, có người chống lưng, càng ra vẻ mình là chủ mẫu Vương phủ, hạ nhân kính cẩn hầu hạ, ko giám trái lời, ả ta càng dc ỉ thế hiếp người, cũng ko ai giám nói, chỉ có Vương Mẫu tức giận răn đe:
" ngươi nghĩ ta đã chết rồi hay mù nhìn hả?"
ả ta lại ra vẻ làm một tiểu thê tử hiếu thuận:
" con dâu ko giám, chẳng qua mấy hạ nhân lười biếng, ko có phép tắc. ,con chỉ nhắc nhở vài câu"
Vương phụ thì làm lơ chuyện nội trạch, biết Dĩnh Sha về mà lại ko về Vương phủ thỉnh an phụ mẫu phu quân , tức giận lầm bầm
" giờ Tôn đại nhân dc phong là tướng quân nhị phẩm , tiểu thê tử của Sở Khâm lại dc phong làm Dương nữ công phu nhân, chức cao vọng trọng, cửa Vương phủ nhỏ bé, ko thỉnh nổi người con dâu này"
Vương mẫu hết chạy qua Chính phòng nghe Lão thái thái trút giận lại về tư phòng nghe Lão gia càm ràm, như cái cán cân, xoa dịu từng người một.
Cứ sáng Mạn Nhi lại đón Nhiên nhi từ Vương phủ qua Tôn phủ, chiều trước khi mặt trời lặn lại đem Nhiên Nhi về Vương phủ, hắn mượn cớ ko để Mạn nhi tới nữa, tự mình sáng dắt Nhiên nhi tới, rồi đi làm công sự, chiều lại đón Nhiên Nhi về, suốt mấy ngày trời cũng ko gặp được nàng, mỗi lần tới lại gửi thêm trà bánh bảo nhi tử mang cho nàng dùng.
Nhiên Nhi từ nhỏ dc phụ thân bế mà lớn, có chút quen hơi, được vài ngày ko muốn qua Tôn phủ nữa
"con ko đi nữa, ở với phụ thân thôi,ko cần nương nữa"
Hắn vội vàng dỗ dành:
" nhiên nhi ngoan, sao lại ko muốn, con cũng nhớ mẫu thân mà"
đứa nhỏ phụng phịu:
" mãn tỉ , Viên đệ đều cùng ăn cùng ngủ với song thân, còn con có người thì ko có nương, có mẫu lại ko có phụ"
Hắn chột dạ :
" là tại phụ thân ko tốt, để mẫu thân ghét bỏ, chờ qua vài ngày, nương của con hết giận, sẽ ko như vậy nữa, nương thương con nhất, đừng nói mấy câu: ko cần nương, mẫu thân con sẽ đau buồn"
Vương Sở Khâm nói thì nói , còn nghe hay ko lại phải xem cái đầu nhỏ có chịu hay ko? Thái thái cao tay, ngày ngày nói là nhớ nội tôn tử gọi tiểu oa nhi tới Chính phòng, thật ra lại thủ thỉ nịnh nọt nói mấy lời chia rẽ tình mẫu tử.
Mấy ngày sau cương quyết ko chịu tới gặp mẫu thân nữa. Nàng trông ngóng hài nhi từng ngày , qua vài ngày lại nghe tin tiểu nha đầu đổ bệnh.
Là Mạn Nhi nghe dc Thạch Đầu báo tin, nàng sửa soạn tới Tôn phủ.
không biết có phải nghiệp quật hay ko? vài ngày trước Hắn bị chặn cửa ở Tôn phủ, nay tới nàng bị chặn cửa ở Vương phủ. Hồ Hạnh Nhi ra vẻ chủ mẫu đón khách:
" cảm phiền Tôn nữ công tới thăm, bệnh của Nhiên Nhi đã có đại phu bắt mạch, tới cũng ko giúp được gì, phiền người về cho"
Nói với nàng vừa xong, còn chưa kịp đáp lại, ả ta quát lớn hạ nhân:
" đóng cửa , tiễn Khách"
Nàng cũng chấp nhận ng này có vị trí tại Vương phủ, cũng là bình thê của hắn vẫn giữ mặt mũi cho ả , có điều hôm nay thì ko được, nhi tử đổ bệnh, nàng ko thể ko tới.
trước khi cánh cửa đóng lại, nàng giơ chân đạp cửa, hạ nhân giữ cửa ko nghĩ một nữ nhân có thể xông cửa đi vào, bị cửa lớn đập trúng mũi, lo ôm mặt ko giữ dc cửa, nàng hiên ngang bước vào.
Lối cũ nhà quen, nàng cứ tiến thẳg tới Tiểu Viện, ả ta vừa đi sau đuổi theo vừa nói lớn:
" đứng lại, ko được vào, ta nói đứng lại rồi cơ mà"
" giữa Vương phủ ai giám gây ồn ào như vậy?"
Tiếng Vương phụ quát lên, ả ta mới thu liễm
lại, nàng dừng lại hành lễ:
" Phụ thân vạn an"
" đừng đừng, tổn thọ ta mất, lạy này ta ko giám nhận"
Nàng bối rối lại vẫn giữ gia quy:
" là con dâu bất hiếu, con..."
*
" vào thư phoòng rồi nói!" Vương Mẫu bước ra ngăn lại, bên ngoài nhiều hạ nhân ra vào, ở ngoài nói chuyện, tai mắt khắp nơi lại có chuyện thị phi
Nàng đi theo Vương Phụ Mẫu vào thư phòng, nàng kính cẩn quỳ xuống vái lậy:
" phụ thân , mẫu thân vạn an"
vương mẫu vội đỡ nàng lên, nàng gỡ tay Vương mẫu, vẫn quỳ ở đó, Vương phụ mới lên tiếng:
" Cửa nhà họ Vương nhỏ, ko chứa nổi con"
" con dâu ko giám, xin người cứ trách phạt"
" đáng ra , phải thỉnh an ngay từ ngày hồi kinh, giờ mới tới, con thật sự ko coi Phụ mẫu phu quân này ra gì, cần gì phải thỉnh an"
Nàng ko thanh minh, ko cãi lời, vẫn quỳ ở đấy nghe mắng, Vương Mẫu nói đỡ cho nàng:
" lão gia, người đừng giận, Tiểu thê tử của Khâm Nhi biết lỗi rồi, người tha cho con đi"
Vương phụ nhìn nàng rồi lại nhìn phu nhân, thở dài, quay mặt đi, phẩy tay cho phép nàng lui. Vương Mẫu kéo nàng đứnh dậy ra ngoài:
" ta có thể nói với con vài lời được ko?"
" người có gì dạy bảo, con xin nghe"
" chuyện Hồ Hạnh Nhi là do ta ko tốt, năm ngoái đổ bệnh nặng, ko quản gia nội trạch dc, Lão thái thái doạ Khâm Nhi ko lập thiếp trong Tiểu viện dc sẽ lập thiếp cho phụ thân con, cũng là sợ ta bệnh thêm bệnh, Khâm nhi mới lập biểu muội làm thiếp, con..."
nàng nắm tay Vương mẫu trấn an:
" người đừng lo cho con, con ko sao? chỉ là chuyện này đã lỡ rồi, người nghỉ sớm đi, con muốn tới xem Nhiên Nhi"
" vậy ... vậy con đi đi"
Nhiên nhi bị cảm phong hàn, đại phu bắt mạch , tiểu khả sắc thuốc, một chén thuốc đắng , hắn phải dỗ mãi tiểu nha đầu mới uống hết, lúc tỉnh lúc mơ, ôm chặt phụ thân ko rời.
Nàng đẩy cửa bước vào, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, mọi thứ trong nội viện vẫn như lúc nàng đi, một chút thay đổi cũng ko có.
vương Sở Khâm nghe tiếng mở cửa lại tưởng Thạch đầu tới ,đuổi nó ra ngoài:
" ko còn việc của ngươi nữa , lui đi"
đuổi đã đuổi lại ko nghe tiếng đóng cửa, hắn mệt mỏi cau mày nhau mắt nhìn ra
" sao còn chưa đi?"
" là thiếp, thiếp tới xem Nhiên Nhi"
Hắn khựng lại , muốn đứng lên ,nhưng người bị tiểu nha đầu ôm cứng, nàng vội bước nhanh tới:
" ko cần"
Nàng bước lại gần tay lướt qua người hắn sờ trán Tiểu oa Nhi, đã lâu lắm rồi hắn ko dc nhìn thê tử gần như vậy, được nhìn rõ hơn , thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ toả ra từ người nàng, hắn tham lam lưu luyến khoảng khắc này, cứ nhìn theo nàng mãi
Tôn dĩnh sha kéo một cái ghế ngồi ngay cạnh giường, hắn vẫn cứ nhìn , nàng sờ lên mặt mình :
" mặt thiếp có dính gì sao?"
"nàng gầy đi rồi!"
nàng khựng tay lại, lắc đầu, rồi lại vò vạt áo.
"Nhiên Nhi sao rồi?" nàng e dè hỏi
" bị cảm phong hàn, đại phu bắt mạch rồi, uống vài thang thuốc sẽ ko sao"
giờ đã quá giờ trưa, là Thạch Đầu mang cơm vào:
" Thiếu phu nhân vạn an" vẫn là nó hành lễ thỉnh an nàng, nàng khất tay miễn lễ cho nó.
" chàng chưa ăn sao?"
Hắn lắc đầu:
" Nhiên Nhi bệnh có chút dính người, ta ko rời tay dc"
nàng đứng dậy muốn thay hắn ôm tiểu nha đầu:
" để thiếp"
Vương Sở Khâm vẫn bất động , nàng thất thố rụt tay về, đứng lại thấy ngượng, nàng định xoay người ra bàn thức ăn, hắn lại nghĩ nàng định đi khỏi, với người kéo tay nàng lại:
" nàng đừng đi"
nàng nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng, lực rất mạnh tới phát đau, nàng chỉ ra bàn ăn:
" thiếp chỉ ra lấy cho chàng cái màn thầu ăn lót dạ"
" ko cần" hắn ko muốn để nàng làm, chỉ muốn nàng ngồi đây với hắn
Vương Sở Khâm kéo nàng lại, để nàng trông coi Nhiên Nhi còn mình đứng lên nhường chỗ.
Hắn bận rộn chỉnh trang lại y phục, Nhiên nhi kéo vạt áo hắn khiến y phục sộc sệch, rồi lại bàn ăn , chỉ muốn ăn cho xong, nhai còn chưa hết cái màn thầu, nhớ ra gì đó, sai Thạch Đầu đi làm, rồi lại cắm cúi ăn, chưa nuốt hết miếng trong miệng đã vội ngồi vào cái ghế cạnh giường lúc nãy nàng ngồi.
hắn bưng theo một chén cháo, đưa cho nàng:
" chắc nàng cũng vội tới đây, chưa ăn gì"
một tay đã bị Nhiên Nhi nằm lên, nàng ko thể đỡ bát cháo
" để thiếp ăn sau"
hắn múc một thìa cháo, thổi nguội đưa ra gần miệng nàng, nàng biết tính hắn, nếu nàng ko há miệng ăn, hắn cũng vẫn giơ như thế, đành ngượng ngùng mở miệng, vậy mà hắn đút nàng ăn cũng cạn đáy bát.
" chờ một chút, Thạch Đầu ra phố mấy món nàng thích rồi sẽ về ngay thôi"
" ko cần mà" nàng từ chối
" vậy nàng để Nhiên Nhi ta ôm, ra ăn thêm chút nữa"
" để thiếp ôm thêm chút nữa"
Hai người bọn họ lại tương kính như tân, coi
nhau như khách, dè chừng , cẩn trọng, còn xa cách hơn cả hồi mới thành thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro