phần 2 : trèo cao- chương 20
- tiện nhân, chỉ là một nữ nhi tầm
thường giám lên mặt với ta, ta đánh chết người ( giọng chanh chua của một nữ nhân)
-ha ha Nữ nhân Mãn Hán đẹp thật đấy, để ta cho ngươi biết thế nào là nam nhân Hán Bắc ( giọng một nam thổ mồm miệng bóng nhẫy cười điên khùng)
- ở lao ngục của địch,ăn gì uống gì bao nhiêu nam nhân chạm vào chắc ko đếm nổi ( giọng khinh miệt của lão bà)
- ai biết cái tiết hạnh ,đạo hạnh còn hay ko?
- chỉ cần ngươi chết đi, Hán Bắc sẽ là của
chúng ta
- đồ ko biết liêm sỉ, ta và Khâm huynh đã ân ân ái ái mặn nồng hơn ngừoi tưởng( giọng nữ nhân giả tạo , đaắc trí)
- nương là người xấu, con ko cần người, ko muốn nhì thấy nương nữa ( giọng non nớt của hài tử)
- Nàng vô tâm vô phế, phụ bạc phụ tử ta ( giọng u sầu của phu quân)
..... không .... không .... đừng nói nữa.... á
Tôn dĩnh sha vục người dậy thoát khỏi cơn ác mộng, đang là đầu mùa đông, vậy mà mồ hôi nàng túa ra như tắm, ướt cả tóc, thấm đẫm cả y phục.
" Tiểu thư.. tiểu thư.. người bị làm sao vậy?"
Mạn Nhi cầm tay nàng lắc mạnh mới khiến nàg trấn tĩnh lại, nàng thở hắt ra, mệt mỏi rã rời:* hoá ra chỉ là ác mộng*
Thoát khỏi sự sợ hãi, nàng mới khẽ mở miệng đáp lại, cổ họng như bị bóp nghẹt, giọng nói thều thào:
" ta ko sao"
Mạn nhi chạy đi rót cho nàng một chén trà, nàng cầm ko nổi, nó đặt lên miệng nàng, nàng nuốt xuống cơn đau họng ập tới, lấy sức ngồi dựa vào giường, Mạn Nhi nắn bóp chân cho chủ tử
" người bị mất ngủ mấy đêm nay rồi, hay muội đi gọi đại phu bắt mạch bốc thuốc"
nàng ko nói gì coi như là ngầm chấp thuận,
Lại thêm một đêm mất ngủ
—////-///
" Đại phu, tiểu thư nhà ta sao rồi?"
" chỉ là khí huyết ko lưu thông, cái này là tâm bệnh, ta ko chữa được, bốc vài thang thuốc bổ huyết là được"
" đa tạ đại phu"
trước đó Mạn Nhi được nàng căn dặn ko dc để lão gia , phu nhân biết, lén lút tiễn Đại phu ra cửa sau, tự mình sắc thuốc để chủ tử nghỉ ngơi
nàng rất mệt mỏi, thần sắc tái nhợt, cũng ko thể nào chợt mắt ngủ trong chốc lát, mọi đêm chỉ là mơ màng , nói mớ, giật mình, nhưng đêm qua từng cơn ác mộng, từng chuyện nàng ko muốn nhớ tới cứ xuất hiện lần lượt , rõ ràng.
mình có nội gián là Lý thần thì Hán Bắc cũng cài cắm nội gián vào doanh trại, nàng vừa bước chân tới Biên cương, nội gián còn chưua để mắt tới, tới khi nàng xuất trinh 2 lần ko tổn hại gì mà chiếm dc hẳn 2 đồn doanh cứ, tên nội gián gửi tin mật về Hán Bắc :* độc tôn nữ nhi Đại tướng quân đã tới* , Hán Bắc muốn hoà hoãn binh thương liền gửi sứ thần tới :* chỉ cần giao đích nữ Của đại tướng quân củng cố lòng dân, Bắc Hán sẽ đầu hàng vô điều kiện, ngừng binh chiến* , nàng ko muốn binh thương máu đổ, chỉ cần nàng làm con tim , binh lính dc bảo toàn , cứ vậy tự mình bước chân tới Hán Bắc làm con tim.
Hán Bắc lật lọng, nàng vừa vào lãnh thổ , đã bị đẩy vào lao ngục, mấy tên binh lính lâu ko
dc nhìn thấy mỹ nhân , sinh lòng dục vọng, muốn cưỡng hiếp nàng, tới giờ chỉ cần nhớ lại giọng cười ghê rợn của mấy tên lính đó nàng lại rùng mình, là Lý Thần đã ra tay ngăn lại
bọn chúng:* các người có biết chỉ cần ả ta gặp chuyện, sẽ lại nổi lên binh chiến. , các người ghánh được hậu quả ko?* một câu nói của Y khiến bọn chúng dè chừng ko giám giở trò , ko chiếm dc nàng, chúng lại đổi cơm thừa canh cặn cho nàng ăn, Lý Thần lại lén lút dúi cho nàng chút nương khô ăn qua bữa
tin mật báo nàng bị nhốt ở nhà lao tới tay Tôn tướng quân, người tự ý gọi binh xuất trận, khiến Quân Tước Bắc Hán phải chuyển nàng vào Cố Phủ giam lỏng, Quân tước phu nhân thấy nàng xinh đẹp lại có máu Hoạn thư đề phòng bất chắc, ra oai phủ đầu, hành hạ nàng ko ít lần , nghĩ lại mới thấy giọng chanh chua, ghen tuông của phu nhân đó thật khó nghe
Quân Tước muốn hoãn binh, nhưng dưới trướng còn bnhiu tướng lĩnh ko chịu thu phục , chỉ cần có thời cơ, bọn chúng lại cho thích khách lẻn vào sát hại nàng, kiếm sắc kề cổ, lạnh thấu da thịt.
nàng là nữ nhi quan văn, cha hưởng lộc vua, con phải giữ trọng trách vì đại cục, nàng vậy mà cầm cự ra khỏi Hán Bắc , sống xót hồi kinh , thật nực cười, nàng dù có mạnh mẽ, cường ngạnh tới đâu cũng chỉ là người phàm mắt thịt, có hỉ nộ ái ố, chính vì muốn quay về, sống bên phu quân , chăm lo nhi tử mới làm nàng cứng cỏi chống chọi.
Quay về rồi lại cũng chẳng thể đoàn viên, phu quân đã có thêm người bên gối, bị nhi tử ghét bỏ ko muốn nhìn:* ông trời ơi! người đang trêu ngươi con có phải ko?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro