phần 2 : trèo cao- chương 21
Nhiên Nhi ngày ốm dc ngủ cùng song thân phụ mẫu vui vẻ suốt mấy ngày liền, đi khoe với cả Viên đệ và Mãn Nhi , Nhị Tỉ muốn để tiểu oa nhi hàn gắn phu thê đệ đệ mách nhỏ Nhiên Nhi nói với phụ thân muốn đi tìm mẫu thân.
Sợ Nhiên Nhi tủi thân, hắn bảo Thạch Đầu đưa Nhiên nhi tới Tôn phủ ở bên nương mấy ngày hắn vắng nhà theo thuyền thu mua.
Nàng sợ lây bệnh cho nhi tử, lại dặn Mạn nhi ko dc truyền nàng bệnh ra ngoài, Thạch Đầu bị Mạn Nhi đuổi về , Nhiên Nhi lại càng ko biết, nghĩ :Nương ko cần mình, lại khóc ròng rã , hắn đau lòng ôm nhi tử tự trách:
" là ta có lỗi với con, nương con ko cần ta , làm liên luỵ tới cả con"
Uống thuốc mấy ngày cũng đỡ hơn nhiều, vừa hay trong cung tổ chức yến tiệc mừng sinh thần tiểu hoàng tử, đích nam của Thái tử , nàng cũng muốn đưa Nhiên Nhi vào cung giao hảo, Nàng tới Trạch Viện của tỉ tỉ đón Nhiên Nhi
" cứ hễ mỗi lần phụ thân vắng nhà, Khâm đệ lại cho Nhiên Nhi tới Tôn phủ thỉnh an mẫu thân muội, lại tới đây chơi cùng tỉ đệ Mãn Viên nhà ta, có khi còn tới nhà Tam đệ học nữa, chưa từng quấy nhiễu một lần, thật sự là một tiểu nha đầu hiểu chuyện"
( tam đệ Thần sách ở phần trước có nói là mẹ của hôn thê mất đột ngột, chịu tang nên hoãn lại , sau này thành thân thì ở rể nha,mà cha vợ lại là phu tử dạy chữ nên tới nhà Tam
đệ chơi bị bắt học là chuyện bình thường nhé, nhắc lại ko quên)
" Đều là nhờ ơn mọi người thương yêu" nàng cảm tạ Nhị tỉ đã chăm sóc Nhiên nhi lúc nàng ko ở bên.
vương Sở Khâm vừa về chẳng kịp nghỉ ngơi liền mang chút quà đặc sản vùng tới biếu cho Nhị Tỉ , sẵn tiện đón tiểu nha đầu về:
" Nhiên Nhi tới nhà Tam đệ chơi rồi sao? đệ mang quà tới cho tỉ, đệ đi đón tiểu nha đầu đây!"
Nhị tỉ chặn lại:
" ko phải, Dĩnh Sha đón Nhiên Nhi vào cung chơi rồi, đệ về nghỉ đi"
Hắn nổi cáu, miệng nói nhanh tới nỗi văng cả mưa xuân, chẳng còn bộ dáng tĩnh lặng như nước giống mọi khi:
" tỉ , tỉ làm cái gì vậy? sao lại để nàng ấy đưa Nhiên Nhi vào cung?"
" có gì mà ko được chứ, Dĩnh Sha muội muốn ở bên nhi tử cũng ko dc sao?"
Lâm Cao Viễn chưa bước vào sảnh đã nghe thấy Sở Khâm lớn tiếng với thê tử của mình liền mắng hắn
" tỉ phu , huynh về rồi!"
" ta ko về sớm có phải ngưoi định vô lễ với tỉ tỉ cua ngươi có phải ko?"
" đệ ko có ý đó?"
" vậy ý của đệ là gì? Dĩnh Sha muội ko được gặp Nhiên Nhi mới phải đúng không?"
Hắn có điều chẳng giám nói với ai, bị tỉ phu gặng hỏi:
" vậy ngưoi nổi cáu cái gì"
Vương Sở Khâm cười khổ:
" Nhiên nhi là gắn kết duy nhất của đệ và tiểu sha, , đệ ko thể có dc nàng ấy, có tiểu nha đầu ít ra còn có cớ gặp nàng, nhìn nàng mấy lần, huynh nói xem nếu nàng đưa Nhiên nhi vào cung, có phải cả đời này đệ ko thể gặp lại , biết phải làm sao? đệ cũng khổ tâm lắm!"
" Dĩnh sha muội ko phải là người máu lạnh vô tình, nhất định ko cướp Nhiên Nhi khỏi tay đệ, càng ko có chuyện muội ấy ở trong cung, muội ấy thà lên chùa cắt tóc đi tu còn hơn"
Viễn huynh đập nhẹ vào bả vai hắn:
", hoà ly hay hưu thê , cả kinh thành đều biết rồi, cũng có sao, ai giám khinh thường nữ nhi phủ tướng quân chứ, đừng ngồi đây u sầu nữa, hồi phủ nghỉ ngơi đi"
Vương Sở Khâm chán nản, cáo từ nhị tỉ- tỉ phu, ko quay về phủ mà tới tìm đại trưởng quầy thu ngân phiếu
" Chu trưởng quầy, ta tới thu ngân phiếu"
Người đang đứg trong quầy nói vọng ra:
" Vương đại công tử , đợi tại hạ một chút, vị quan gia này muốn mua ngọc thượng hạng"
Nam nhân đang xem miếng ngọc bội hình phật nghe danh * Vương Đại công tử* liền quay lại nhìn hắn, thấy nhau rồi coi như là đã gặp, Lý Thần lêm tiếng trước:
" hoá ra đây là gia sản của Vương Gia, Vương Đại công tử thật khiến ngta thán phục"
" ko biết Lý quan gia đã tìm dc món nào ưng ý chưa, để ta tặng một món đáp lễ"
" ko cần, thứ ta ưng chắc Vương gia ko có rồi, ta đành tới tiệm khác vậy"
Hắn nhếch mép cười thở hắt ra:
" trong Kinh Thành này, những nhà khác có, nhà ta chắc chắn sẽ có, nhà khác ko có, nhà ta lại càng ko thiếu, người đừng nhọc công tìm
kiếm"
Lý Thần thật sự ko ngờ hắn có thể tự cao , ko một chút khiêm tốn đến thế:
" ko hổ danh là đệ nhất thương gia "
" lý quan gia quá lời"
" ta sắp thành thân, phải chuẩn bị ko ít thứ, nhất định sẽ mua ko ít đồ làm sính lễ, đúng là chỉ ở đây mới đủ thứ ta cần"
Vương Sở Khâm kìm nén tỏ vẻ nho nhã hỏi
" ko biết vị tiểu thư nào thân phận cao quý, được Lý Quan gia để mắt, thật đáng ngưỡng mộ"
" người đó chắc cũng gọi là vừa quen vừa lạ với Công tử, để mọi chuyện đại thành, sẽ mời Vương Đại công tử tới uống rượu mừng, ta còn có việc, xin đi trước"
Hắn chết sững nhìn bóng lưng Lý thần rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro