phần 2 : trèo cao- chương 24
Mạn Nhi lén lút ra cửa sau Tôn phủ đón người:
" công tử, người đến rồi, mau vào đi, phu nhân vừa đi nghỉ rồi, trong phòng chỉ còn nô tì trông coi tiểu thư"
Nàng ốm, hắn biết, lại ko thể đường đường chính chính tới thăm, chỉ có thể lén lút như tên trộm . Đặt giỏ mây lên bàn hắn hỏi Mạn nhi:
" đỡ hơn chút nào chưa, còn sốt ko, đã ăn dc gì chưa?"
" tiểu thư uống thuốc xong liền hạ nhiệt, chỉ mới ăn dc vài thìa cháo"
" ta mang mấy món chủ tử ngươi thích tới, ăn được bnhiu thì ăn, ko thích món này ăn món khác"
" nô tì biết rồi"
Vương Sở Khâm mở màn chướng nhìn nàng tái nhợt nằm trên giường, hơi thở nặng nề , đôi môi khô tới nỗi bong tróc, hắn lấy chén nước, dùng ngón trỏ chấm chút nước chạm lên môi nàng, cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt ngang bụng mân mê sưởi ấm.
Mạn nhi chu đáo, chuẩn bị sẵn thuốc và cháo, chỉ cần nàng cựa mình hắn đều thì thầm dụ dỗ nàng uống.
Lúc mê man ko còn mấy lời xì xầm đáng ghét, mấy lời nàng chẳng muốn nghe như mọi lần nữa mà là tiếng thì thầm dịu dàng như hoa bông lau bay trong gió:* giấc mơ này thật đẹp*
Tỉnh thì uống thuốc, ăn cháo, ăn xong uống xong lại mê man ngủ tiếp, uống dc 3 lần nước, nàng có thể gượng ngồi dậy, tâm trí còn chưa hồi thần, ngơ ngác nhìn hắn, đi qua đi lại trước giường
" Mạn Nhi, có phải ta bệnh tới hỏng người luôn rồi phải ko, ngủ thì nghe thấy tiếng ,thức thì mơ thấy chàng"
Mạn Nhi đứng xa giường nhìn vào chủ tử vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lại cố ý hỏi thêm:
" tiểu thư nhìn thấy công tử sao? trông như thế nào?"
mắt nàng đã mở lớn, nhưng lại vô thần nhìn thẳng vào hắn , chẳng giám chớp mắt dù chỉ một lần:
" chàng chẳng thèm nói với ta câu nào, cứ đứng trước mặt ta , mặt mày chẳng có chút vui vẻ, xem ra vẫn giữ có nết khó ưa như trước"
Vương Sở Khâm nhìn nàng ngơ ngác, chẳng nhận ra là thật hay là mơ, cười hắt ra, tiến lại giơ tay búng vào trán nàng:
" là ta thật đấy, ko phải mơ"
" a"/ nàng kêu đau, mãi mới nhấc nổi tay lên sờ thử chỗ đau
dù lúc búng trán đã rất nhẹ tay, nhưng da nàng quá nhợt nhạt, trên trán hiện lên vết hồng đỏ nhạt, hắn lấy tay xoa nhẹ vết ửng, miệng lại khẽ khẽ thổi giống như mỗi lần Nhiên Nhi kêu đau:
" còn đau ko?"
Vương Sở Khâm đã ngồi bên mép giường vẫn cao hơn nàng, nàng ngước mắt lên, giờ mới chớp mắt , lắc đầu
hắn hỏi tiếp:
" tỉnh chưa?"
nàng lại chớp mắt, gật đầu
" nàng ngoan thật đấy" hắn thích cái bộ dạng này của nàng, ngoan ngoãn thuận theo hắn, ko phải cố tỏ ra cường ngạnh , một mình chống cả thiên hạ, rồi lạnh nhạt với hắn.
, Mạn Nhi đưa bát cháo để hắn đút cho chủ tử, miệng đắng cháo nhạt, thìa cháo đưa tới miệng nàng lắc đầu ko muốn ăn
Hắn đã sớm gỡ bỏ xương, lấy phần thịt của phần chân giò om tương, xé nhỏ, bỏ vào bát cháo từ trước
" không phải cháo trắng đâu, có chân giò om tương nàng thích ăn đấy "
Hắn kiên nhẫn đút từng muỗng để nàng chậm rãi ăn, có lẽ đúng là nàng sốt tới hỏng người thật, hắn nói gì nàng cũng nghe, chẳng bao lâu đã ăn xong bát cháo, lấy khăn lau miệng cho nàng rồi cầm bát cháo đứng lên khỏi giường
Nàng vừa vội vừa e dè hỏi:
" chàng đi đâu đấy?"
Vương Sở Khâm quay người lại nhìn:
" ta ko còn là Hiền tế của Tôn phủ nữa, lén lút giống kẻ trộm trèo tường vào đây,. nhạc mẫu sắp tới xem nàng, nàng nói xem ta phải trốn ở đâu đây?"
Nói ko phải là hiền tế lại vẫn gọi mẫu thân nàng là Nhạc mẫu, cái gì mà trộm , cái gì mà lén lút , nàng ko biết nghĩ gì lại chỉ vào tủ gỗ phía sau giường
Hắn bật cười :
" nàng kêu ta trốn ở đó sao? nàng thật sự coi ta là trộm đấy à?"
Nàng lại gật đầu rồi lại lắc đầu, từ khi tỉnh dậy , nàng chỉ lắc hoặc gật đầu, sự thông minh lanh trí của nàng chẳng thấy nữa, giờ lại giống con thỏ nhỏ đi tìm củ cà rốt mà mình đã ăn mất lúc nào ko hay.
Mãi sau nàng hỏi vời nửa chừng:
" ngày .. ngày mai..."
Hắn xoa nhẹ má nàng hứa hẹn:
" ngày mai ta lại tới!"
Mạn Nhi dẫn hắn ra lối cửa sau rời phủ , quay vào lại vẫn thấy nàng ngồi bất động chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro