phần 2 : trèo cao - chương 25
—— tại Hậu Từ Đường Vương phủ—-
" nghiệt tôn, còn giám bắt nhốt ta ở đây, Ta là lão thái thái của con đấy"
Thật sự Lão Thái thái đã chạm vào giới hạn của hắn, còn cứ nghĩ chỉ là làm màu cho Tôn gia nhìn, vậy mà thật sự bị giam lỏng ở hậu viện sau Từ đường, có Thường Mama cùng Đại Dũng bên ngoài canh phòng cẩn mật.
Vương Mẫu trước kia bị o ép vẫn nhẫn nhục vì Lão Thái thái nhọc tâm suy cho cùng cũng chỉ vì muốn con cháu đầy đàn, gia sản hưng thịnh. Vương Phụ sau khi sinh dc Vương Sở Khâm đã coi như xong trọng trách của Đại phòng, kệ mặc chuyện con cái, Lão thái lại quay qua chèn ép tiểu thê tử của tôn tử , hắn lại ko vội, hơn nữa trong Họ Vương , sau cha hắn còn nhị thúc , tam thúc, sau hắn còn Tứ đệ cùg tam đệ, ai cũng dc miễn là mang họ Vương đều được hắn bồi dưỡng cho nối nghiệp.
" con đang giữ lại uy nghiêm cho người, người đừng ép con"- vương Sở Khâm để lão thái thái bình tâm lại mới tới mềm mỏng khuyên nhủ.
" uy nghiêm, con còn nói muốn giữ mặt mũi cho ta, vậy con nói xem mình đang làm cái gì?"
" người hãy yên ổn ở đây thắp hương kính nhớ tổ tiên đi, cần gì có người hầu bên ngoài tuỳ ý sai bảo, Mẫu thân con ngày ngày vẫn giữ quy củ tới thỉnh an người"
Lão thái thái gõ cây gậy xuống nền gỗ :
" ta thắp hương kính nhớ tổ tiên, vậy còn con ko sợ có tội với liệt tổ liệt tông sao?"
" chuyện nối sản gia nghiệp hay con thừa tự cũng ko cần người quản nữa, người lớn tuổi rồi, từ nay an ổn dưỡng già đi"
" ngươi giám!"
lão thái thái vẫn là sức yếu, tiếng nói ko lớn, hắn lại mềm mỏng nói chuyện nhưng từng lời hắn nói lại uy quyền hơn bao giờ hết, trong phòng căng thẳg như có hàng trăm mũi tên đã lên cung, chỉ chờ lệnh bắn ra.
" Vương Sở Khâm con đây hiện tại là đương gia chủ vị, lời con nói là nhất chỉ"
" quả là tôn tử hiếu thuận, uổng công ta yêu chiều"- trong phòng đã bị đuổi hết nha hoàn đi, lão thái thái tức giận vuốt ngực thở dốc.
" người từ nay đừng giả bệnh hay lấy cái chết ra doạ con, tội bất hiếu con gánh ko nổi,vậy ngày giỗ của người cũng là ngày giỗ của con"
" Khâm nhi ko dc nói gở" Vương phụ mẫu đã đến từ lâu chờ sẵn bên ngoài, nghe hết từ đầu tới cuối, để hắn nói đủ mới mở cửa bước vào
Nhìn thấy phụ mẫu đã tới, Vương mẫu ra hiệu cho hắn rời đi, hắn xoay người phất tay áo đi khỏi để lại phụ mẫu ứng phó
" Đại nương tử dạy dỗ nhi tử thật tốt"
Lão thái thái nhìn thấy Vương phụ mẫu đã liền mở miệng trách mắng con dâu ko biết dạy con.
Vương Phụ cũng ko để mặc lão thái thái làm
chủ nữa:
"xem ra Lão thái nhà ta còn khoẻ lắm, ko cần phu nhân tới chăm sóc nữa, từ nay miễn thỉnh an đi"
Ngay cả con dâu Đại phòng cũng ko phải thỉnh an vậy là coi như tước bỏ mọi quyền uy trong nhà của Lão thái
" con vậy mà để cho Khâm Nhi làm càn?"
" Khâm nhi từ nhỏ ngoan ngoãn , hiểu chuyện, chưa từng vô lễ với trưởng bối, lấy đâu ra chuyện làm càn?"
Lão Thái thái gạt tay hất đổ toàn bộ đồ trên bàn của mình:
" bất hiếu, đúng là đồ bất hiếu, cút ...cút khỏi đây cho ta"
" con xin cáo lui"
Vương Mẫu bị Vương phụ kéo ra ngoài, kệ mặc để lão thái tự giận tự hết.
—————
tại Chu phủ—
chu nương tử - chính thê của Thần Sách ân cần xới cơm cho phu quân ăn :
" sao công sự nhiều vậy, ngày nào cũng nửa đêm mới dc ăn cơm"
Vương Thần Sách đỡ bát cơm từ tay nương tử ăn ngấu nghiến:
" Đại Huynh giờ chạy qua chạy lại từ Vương phủ tới Tôn phủ, làm gì có thời gian quản kinh thương, trước đây là huynh ấy làm tất, giờ huynh ấy ko làm thì tới ta thôi"
" Tôn tiểu thư đó sao lại khiến Đại Huynh u mê tới vậy?"
Chu nương tử chưa gặp mặt nàng lần nào, lúc thành thân thì nàng đã tới Biên cương, lúc nàng về lại chưa ở Vương phủ, chưa gặp chưa biết
" trước mặt Đại huynh , nàng phải gọi là Đại tẩu, gọi vậy huynh ấy ko vui đâu"
" đã hoà li rồi làm sao gọi là Đại Tẩu?"
"chưa báo hộ tịch mà, hơn nữa nàng ko thấy huynh ấy vẫn còn thương Đại tẩu sao, sớm muộn gì cũng kéo dc người về"
" trời, sao tin đươc, tới mức hoà li rồi còn vẫn có thể hàn gắn sao?"
" phu thê huynh tẩu ấy là đôi trời sinh, ko thể chia lìa, nàng ko tin phải ko ? ta cược với nàng, nếu hoà li thật ta ko mang họ Vương nữa đổi thành họ Chu của nàng"
Chu nương tử trước có nghe qua danh vị Đại Tẩu này rồi, nghe nhiều nhưng chưa nhìn chưa thấu, lại nghĩ sao nam nhân có thể si tình tới vậy
" đổi qua họ Chu! lão thái thái nghe dc chắc tức chết.. ấy ... chàng ăn từ từ thôi"
Tam đệ vương thần sách và vội bát cơm, cả ngày chạy công vụ bên ngoài bụng muốn dính vào lưng luôn rồi
" ta đói quá! lấy thêm bát nữa đi! để ta ăn xong nói cho nàng nghe, nghe xong nàng ko ngủ được đấy"
một bàn đầy thức ăn nhanh chóng vơi đi, chu nương tử lại đưa nước cho lang quân uống
" chà, nước thê tử ta nấu có khác, ngọt quá"
" đừng dẻo miệng, nói đi chứ"
" Đại huynh còn bận chuyện phu thê, ta vất vả mấy ngày đi sớm về khuya, nàng ko dc vì chuyện này mà thất lễ với huynh tẩu, lợi tức mọi năm bnhiu ta đều đưa nàng, ko giấu hay bỏ vào nguyệt lầu, sòng bạc"
" thiếp biết, chỉ là xót cho chàng"
" nàng nên đi chùa cầu phật cho đại huynh sớm kéo dc đại tẩu về , bằng không nàng cũng khăn gói quay về Vương phủ làm dâu đi"
" đừng doạ thiếp, thiếp sợ Lão thái thái lắm"
" ta ko doạ , đấy là sự thật, hạn 1 năm ở rể Chu phủ được tăng lên 2 năm là đại huynh xin trưởng bối mới được, nếu đại tẩu về có người đỡ cho nàng, trưởng bối sẽ ko chèn ép nàng"
" ý chàng nói là Đại tẩu về mọi sự thông hanh"
" đúng"
" sao chàng ko nói Đại huynh cưới bình thê đi , ko dễ hơn à"
" cái vị biểu muội hồ hạnh Nhi kia còn chưa từng dc ngồi ăn chung bàn với đại huynh , nàng thấy cái nào dễ hơn"
Chu nương tử im lặng ko nói gì , Vương Thần Sách bồi thêm:
" đại tẩu về đại huynh sống vui vẻ ta mừng cho huynh ấy, chưa kể , đại tẩu mà làm chủ mẫu quản chuyện nội trạch, nàng về Vương phủ sẽ ko phải cực khổ"
" lời chàng nói là thật chứ?"
" thật, đại tẩu hiền hậu, nhân phẩm trong sáng"
Chu nương tử thật tò mò, muốn sớm được gặp người đại tẩu này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro