phần 2: trèo cao- chương 27

ngày tiếp tới, Xưởng vải có chuyện, ở xưởng vải nửa ngày, lại hồi phủ cùng mọi người bàn kế sách.

Vương Thần Sách ghi thiếu mấy trăm cuộn vải của các nhà thêu gia công khiến mấy nhà đó tức giận tới quầy đòi vải.

" đại huynh, lỗi này là do đệ, đệ sơ suất quá"

"lỗi ai còn quan trọng sao? chuyện hệ trọng bây giờ là lấy đâu ra vải bù vào chỗ thiếu hụt đó"

" mọi người người xem ai còn dư vải, khách nào đã mua đồng ý bán lại, ta mua giá gấp đổi

" gấp đôi, Sao có thể, mấy trăm cuộn vải mua lại với giá đó coi như mất lợi tức cua mấy nghìn cuộn vải"

" ko vậy thì phải làm thế nào, giấy trắng mực đen, bồi thường lại mất uy tín, năm sau còn ai làm ăn với Vương phủ nữa"

" tới tất cả các quầy thu hồi lại, ko bán lẻ nữa"

" vậy cũng ko được, sẽ phải đóng cửa tất cả các quầy vải trong mấy tháng"

Vương phụ, Nhị thúc, tam thúc tức giận mắng Thần Sách mấy câu, Vương Sở Khâm đứng chắn ko để mọi người trách cứ đệ đệ.

cuối cùng vẫn là thu lại toàn bộ vải ở các quầy để bán cho các nhà gia công, vải thưởng cho hạ đinh năm nay được đổi sang lúa gạo, vải trong kho  nội gia của các mẫu đều phải bỏ ra bán lẻ, cho hạ nhân lén lút thu mua lại các cuộn vải đã bán trong dân với giá chênh 2 văn tiền, vẫn ko đủ vải bán lẻ sẽ đóng cửa 1/3 số cửa hiệu họ Vương tới đợt vải lần sau.

mấy ngày nay dù sớm hay muộn, nàng thức hay tỉnh, hắn đều ghé qua nhìn một cái, nay hắn ko tới, cũng ko gửi đồ ăn tới, nàng lại có chút ngóng chân, có lúc tiếng bước chân của Tôn phụ còn làm nàng nhận nhầm tiếng bước chân của hắn

Mạn nhi nhìn ra tâm tư chủ tử:

" tiểu thư, người đừng đợi nữa, nay Công tử ko tới được đâu?"

" ai nói ta chờ chứ?"

miệng dối lòng này nó cũng biết, nói nửa úp nửa mở:

" ồ. thì ra muội nghĩ nhiều rồi, còn định nói cho tiểu thư Vương phủ có chuyện, xem ra ko cần nói nữa, muội ko cần đi Tìm Thạch Đầu hỏi rồi"

lời Mạn nhi vừa dứt , nàng đã vội hỏi:

" Vương phủ xảy ra chuyện gì?"

sự nôn nóng này đã bán đứng nàng hoàn toàn, Man Nhi lại vui vẻ nói:

" nói một câu thật lòng với muội ko dc sao? muội hứa ko  hé răng nửa lời"

" muội ko nói , ta phạt đấy"

" ấy ấy, nô tì nói, Thạch Đầu nói là Tam công tử tính sổ sách thiếu 700 cuộn vải của các nhà thêu gia công, bọn họ tới tìm đòi bồi thường"

" đã xử trí xong chưa?"

" chuyện này sao làm khó đại công tử được, năm nào chẳng xảy ra vài sự cố, chỉ là mất vài ngày tới nửa tháng mới ổn thoả, thường như đều mất chút ít lợi tức"

" mọi năm đều có chuyện sao?"

Mạn nhi vừa bóp chân vừa tỉ tê tâm tình:

" làm sao có thể hanh thông suốt được, năm nào cũng có , thậm chí tháng nào cũng có, đại cong tử nói: thuyền lớn gió to, tay trèo phải vững thì sóng gió lớn tới đâu cũng qua được hết"

" chàng ấy giờ giỏi giang hơn trước rất nhiều rồi"

" đương nhiên, ko thì làm sao làm đương gia chủ đệ nhất thương gia dc, Thạch Đầu theo công tử học hỏi, bản lĩnh cũng được lắm"

Mạn nhi ko biết rằng mình như cô nương mới biết yêu, bị tiểu thư bắt được:

" chậc,chưa gì đã khen hôn phu của muội rồi, chờ ta khoẻ lại, sẽ làm chủ cho muội, gả đi bằng cửa lớn Tôn phủ, đảm bảo tên Thạch đầu kia ko giám ức hiếp muội"

Mạn Nhi bị trêu ghẹo cũng trêu ngược lại nàng:

" tiểu thư khen lang quân của mình được,  muội chỉ khen hôn phu của muội có một câu, liền bị gả đi rồi"

Nàng đỏ mặt phủ nhận:
" ta ko có"

" được được, ko khen thì ko khen, muội ko gả, tiểu thư ko cho muội hầu hạ ngừoi nữa, muội quay về chăm sóc Nhiên Tiểu thư"

Nhắc tới Nhiên Nhi nàng thấy có lỗi, nàng bệnh, Tôn Mẫu sợ nàng lây bệnh cho tiểu nha đầu, nên ko phép tới Tôn phủ chơi, hắn lại bận công sự, ko biết giờ thế nào:

" nhiên Nhi mấy ngày nay tiểu khả chăm sóc phải ko?"

" đúng thế, nhưng là ở Chu phủ học chữ, Có Chu nương tử quản thúc, tiểu khả chăm sóc , người yên tâm, Nhiên tiểu thư ko mất một sợi tóc"

" Chu nương tử là người thế nào?"

" Chu nương tử tính tình ôn hoà, là đại tỉ trong nhà nên rất chu đáo, chắc có lẽ xuất thân từ nhà gia giáo nên rất hiền lành, Nhiên Nhi cũng mến tam thúc mẫu

" ta chọn vài món đồ, ngươi đem tới Chu phủ tặng nương tử của Thần Sách cho ta"

" được, muội đi ngay"

( vợ của thần sách( tam đệ) họ chu nên gọi là Chu nương tử, theo vai vế thì Dĩnh sha gọi là tam Nương tử cũng dc, nhiên nhi phải gọi là tam  thúc mẫu( vợ của chú 3)

———

Mạn Nhi đem theo 1 hộp gỗ nhỏ tới Chu phủ:

" thỉnh an Chu Nương tử"

" Mạn Nhi à, đừng đa lễ, tới tìm ta hay tới đón Nhiên nhi?"

" Chủ tử của nô tì sai  nô tì mang cái này tặng   cho người"

nó kính cẩn đưa ra   Hộp gỗ chạm khắc tinh xảo,  hoa văn khảm trai  bắt mắt, nhìn là biết vật quý giá

" chủ tử của ngươi....?"

" à - là Tôn tiểu thư của Tôn phủ. tôn đại tướng quân,mẫu thân của Nhiên tiểu thư"

Chu Nương tử vẫn ko giám nhận lấy :

" Tôn Tiểu... à ko, đại tẩu sao lại tặng cho ta?"

" chủ tử của nô tì có vài lời sai nô tì tới truyền: vì có bệnh trong người, tạm thời ko chăm lo dc cho Nhiên Nhi, gây phiền hà tới người ở Chu Phủ, chút lễ này coi như cảm tạ"

"  ko phiền,ko phiền, Đại tẩu khách sáo quá rồi, lễ này ta ko giám nhận đâu?"

" đây là tâm ý của Tiểu thư, xin người cứ nhận cho"

Chu nương tử đắn đo mãi mới giám nhận:

"  gửi lời đa tạ của ta tới đại tẩu"

Mạn nhi về rồi, Chu nương tử quay về phòng mở ra , trong hộp toàn đồ quý: trâm ngọc, lắc tay vàng, phấn mẫu đơn, nến thơm, dầu thơm đều là đồ tốt cho nữ nhân

Buổi đêm chờ phu quân về,  Chu Nương tử lấy ra , kể lại đầu đuôi chuyện Mạn Nhi tới nói gì đưa gì, đồ được tặng ko giám dùng, Thần Sách cười thê tử quá nhát gan:

" Đại tẩu là người có sao nói vậy,ko phải là người đa tâm, đa tính, quà này tặng cho nàng nàng cứ thoải mái dùng, lần sau gặp mặt, cảm tạ đàng hoàng là được"

Chu nương tử nhẹ nhõm thở phào, cầm hộp phấn mân mê trong tay :

" nhất định rồi, đồ tốt , người cũng tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro