phần 2 : trèo cao- chương 28
đã 2 ngày 1 đêm Sở Khâm ko ghé thăm nàng, Mạn Nhi chỉnh lại chăn cho nàng giục:
" tiểu thư đi ngủ thôi, đừng chờ nữa, công tử chắc còn vướng bận công sự"
" ta ko chờ mà!"
Hắn vừa bước vào cửa lại nghe thấy câu đó của nàng, lòng dao động thoáng chốc.
Nghe tiếng chân , nàng nhìn ra đụng phải ánh mắt tức giận của hắn, chột dạ hỏi:
" muộn vậy chàng còn tới làm gì?"
hắn ko lại gần phía nàng nửa , chỉ mở màn chướng bước vào,cũng ko bước thêm:
" nàng ko chờ ta, nhưng ta chờ nàng, chờ nàng khoẻ lại, tới Nha môn tìm Hứa đại nhân báo hộ tịch"
Mạn Nhi sợ hãi nói đỡ:
" Tiểu thư chờ công tử thật đấy, chỉ là miệng cứng ko nói thôi"
hắn bỏ qua lời của nó, nhìn thẳng vào nàng, chỉ mong nhìn ra được sự xao động trên mặt người đang ngồi trên giường.
" chờ nàng khoẻ lại, chúng ta hoà li, ta ko dây dưa nữa, làm nàng nhọc lòng"
nàng miệng cứng nói:
" được!"
Vương Sở khâm tức giận phất tay áo rời đi
Mạn nhi bị nàng đuổi ra ngoài
————-
Cả đêm nàng ko chợp mắt, tới gần sáng mới thiếp đi, mệt mỏi khắp người, cảm giác có ai đó mang mùi trầm hương lúc nồng lúc nhạt bay qua bay lại trong phòng, muốn mở mắt xem
mùi này ở đâu tới lại nhìn thấy bóng người cao lớn đứng bên giường nhìn nàng chằm chằm.
hôm qua tức giận là vậy, nhưng về tới vương phủ, cơn giận đó đã bay sạch, sáng sớm hắn đã tìm tới.
Nàng nhìn thaasy hắn đứng bên giường, muốn đuổi lại ko giám mở miệng, chỉ
đành xoay người quay mặt vào trong ,ko nhìn hắn nữa
" đừng trốn, dậy rồi thì đừng ngủ nữa"
Nàng ko cử động, nhắm mắt giả chết, hắn mạnh tay lôi người trong giường ngồi dậy
" chàng làm cái gì vậy?"
hắn gằn từng chữ
" ta ..muốn... hoà... li"
nàng cầm cái gối nhằm hắn mà ném:
" chàng ... đi đi, thiếp ko muốn nhìn thấy chàng nữa"
" nay ko nói rõ ta ko đi, mặc kệ nàng sống chết ra sao, chờ nàng khỏi bệnh ta cũng ko chờ, ko chờ nổi nữa"
Nàng ấm ức cố nén lại ko để mình rơi lệ, hắn thở dài thườn thượt ngồi bên mép giường nói:
" lá thư hoà li nàng viết trước khi ra Biên cương là bị lão thái ép buộc mà viết, ta ko chấp nhận, giờ nàng muốn hoà li ta cho nàng hoà
li, tự tay trước mặt ta viết ,chưa kể , ta cho nàng 3 lí do, nàng nói dc 3 nguyên cớ hoà li, ta mới đồng ý"
nàng bị á khẩu , trong đầu như có con nai nghe dc tiếng pháo sợ hai chạy loạn
Hắn ko cho nàng suy tính, giục giã:
" nói nhanh lên ko ta đổi ý đấy"
" thiếp.... thiếp ..."
nàng ấp úng ngập ngừng ko nói được, hắn mở lời:
" nàng ko tự mình nói để ta hỏi nàng, nàng trả lời ta"
" vì ta lập thê , cưới Hồ Hạnh Nhi, nàng tức giận phải ko?"
" phải , à mà ko phải"- giọng nàng lúc to lúc nhỏ
" rút cuộc là phải hay ko phải?"
nàng ko nói gì hắn lại giục:
" nàng ko nói ,ta coi như là đúng, được rồi, nàng ko tin ta, cho rằng ta phụ bạc nàng , nguyên cớ đầu tiên, ta chấp nhận"
" nàng nghĩ ta nghi ngờ tiết hạnh mà thuận nước đẩy thuyền, đồng thuận thư hoà li đã viết phải ko?"
Nàng tiếp tục im lặng , hắn hít sâu tự trấn tĩnh bản thân nói tiếp
" được, coi như trong mắt nàng ta là người lòng dạ hẹp hòi , nàng thà để mang danh thất tiết cũng ko muốn làm ngừoi của Vương Sở Khâm là ta nữa, nguyên cớ này, ta cũng chấp thuận..
" nàng quay về chưa từng chủ động tới tìm ta, nhìn ta lấy một lần, coi như 2 năm qua xa mặt cách lòng, tình cảm phu thê đứt đoạn,... ta ...,"
hắn hít một hơi nói tiếp
" nguyên cớ cuối cùng, ta ko có gì để nói—- đủ - đủ 3 nguyên cớ , nàng viết thư hoà li đi, viết sao cũng được, ngày mai ta sẽ tới Nha Môn điểm chỉ, Ta chỉ có một tâm nguyện, Nhiên Nhi nàng để ở bên ta thêm vài năm nữa, tới tuổi học lễ nghi, nàng đón về , tìm cho tiểu nha đầu mối lương duyên tốt, dù sao gả từ Phủ tướng quân vẫn cao hơn là gả từ Thương Gia Vương phủ"
Hắn đánh cược toàn bộ nửa đời sau của mình vào lúc này, một là nàng sẽ quay về, 2 sẽ cắt dứt duyên phận , cả đời ko gặp được nữa, giờ hắn sợ, sợ mình cược sai, quay mặt đi khỏi quyết ko ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro